#14

765 92 4
                                    


Do có một số bạn không đọc được chap
14, nên tớ xin phép xoá đăng lại để cho
mọi người cùng đọc được nha, lúc kiểm
tra lại thì mọi thứ vẫn bình thường nên tớ cũng không biết sao nữa huhu, nếu có lỗi gì nữa các cậu nhớ nói tớ nhe, cūm ưn nè <3
____________

"ngoan nào, đừng khóc nữa... mày cứ sụt sịt như vậy làm anh khó chịu rồi đấy"

vừa nói vừa lái xe lại vừa nhìn đứa nhỏ
đang ôm lòng ngực mình mà không ngừng sụt sịt nước mũi, mắt thằng bé đỏ hoe, cả mũi cũng vậy. Lee Haechan thật sự không biết cô bạn kia đã véo má nó như thế nào mà để thằng bé khóc dữ đến vậy.

"anh Haechan, em em... muốn-"

Huang Renjun vừa nói vừa nấc cụt, khó khăn nói từng chữ. Lee Haechan nhìn thằng bé như vậy liền tấp xe vào lề cho an toàn, sau đó để thằng bé ngồi xa hắn một đoạn để mặt đối mặt, hắn dịu dàng đặt tay lên má thằng bé, lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô, nhẹ giọng hỏi một cách nuông chiều.

"muốn gì cơ?"

"muốn.. muốn đi khu vui chơi.. anh Haechan dẫn em đi có được không?"

Lee Haechan nghe Renjun nói mà
nhận thấy tâm hồn con nít của nó đã trở về. Cũng may là nó muốn đi khu vui chơi, chứ nó nói muốn thứ khác đen tối chắc có lẽ Lee Haechan sẽ phải gục đầu chịu thua.

Hắn trước giờ không thích mấy khu vui
chơi, đặc biệt là nơi toàn con nít, bởi đối
với hắn, bọn chúng rất lì và mũi luôn luôn rỉ nước, trông rất bẩn.

Nhưng lần này nhìn Huang nhỏ khóc như vậy, đành bụng đồng ý dẫn thằng bé đi...

Cả đoạn đường đi đến khu vui chơi giành cho trẻ em gần khu phố, Huang Renjun không còn khóc, ngược lại là cười rất nhiều, thằng bé hiện tại là đang rất vui. Lee Haechan lâu lâu lại liếc sang nó, nhìn nụ cười thơ ngây
ấy mà mỉm nhẹ khoé môi.

"tới rồi"

Huang Renjun gật đầu, hào hứng nhìn Lee Haechan đi sang mở cửa cho cậu

"iu anh Haechan nhất"

Lee Haechan vừa mở cánh cửa liền nghe câu nói đầy ngọt ngào kết hợp với giọng nói đầy đáng yêu mà khựng người một chút.

Thằng bé vừa nói, tay vừa giang ra, ý
muốn được Lee Haechan đón nó vào lòng, nhưng....

"đừng có giở trò, tao không ẫm mày đâu, xuống mau lên"

Huang Renjun lập tức xịu mặt, tay cũng vì vậy mà hạ xuống. Cúi mặt bĩu môi.

Lee Haechan đứng nhìn thằng bé, chỉ biết lắc đầu rồi cúi thấp xuống ẫm nó vào lòng.

Huang Renjun sau khi được hắn ôm lên để ra khỏi xe, nó lập tức vui cười ôm chặt cổ Lee Haechan, chưa khi nào nó
thấy Lee Haechan chiều chuộng nó như
vậy.

*chụt*

Hôn lên má hắn một cái, tiếng chụt phát ra khiến hắn nghe đỏ cả mặt. Vẻ mặt thì lạnh lùng nhưng tâm thâm đang hỗn loạn, Lee Haechan từ truớc đến giờ chưa có ai khiến hắn có cảm giác như bây giờ, ngay cả mối tình đầu của hắn. Lee Haechan lườm thằng bé, trong khi nó đang tươi cười nhìn hắn.

(HyuckRen) Ranh conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ