#38.1

571 96 4
                                    


Lee Haechan hiện tại hắn chẳng thể làm gì ngoài ôm lấy trái tim rỉ máu mà gào khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn phải nhận lấy sự đau đớn đến như vậy..

Nghĩ đến những điều mà hắn đã gây ra tổn thương cho Huang Renjun tim hắn càng nhói đau, hắn nhận ra điều đó thực sự đã quá muộn để cứu chữa tất cả.

Lee Haechan đã từng vì hiểu lầm mà lớn tiếng với Huang Renjun

Lee Haechan đã từng vì nóng giận mà nói lời xua đuổi Huang Renjun

Lee Haechan đã từng vì sự bảo thủ mà lạnh lùng phớt lờ Huang Renjun

Lee Haechan cũng đã từng vì sự ngu ngốc của bản thân mà khiến Huang Renjun rời đi mang theo đầy những vết thương trong lòng khó mà chữa khỏi...

Có lē, thằng bé đã rất thất vọng về hắn, về người mà bản thân nó luôn yêu thương và trân trọng ..mọi người sải chân bước vội. Xe cộ trên những tuyến đường cũng lao nhanh hơn. Bởi cơn mưa nặng hạt chợt đổ xuống, làm trắng xoá một khoảng không gian, làm ướt đẩm mọi thứ, làm con người ta cũng trở nên vội vàng chạy đua với chúng.

Nhưng ở nơi đây, có lẽ duy nhất chỉ có một người là không vội vā, hắn không chạy trốn những hạt mưa nặng trĩu liên tục rơi xuống mái tóc mình, vai áo cũng bị làm ướt một mảng lớn, dần nhuốm ướt cả người hắn... ngay cả trái tim cũng ướt đẫm, chỉ vì quyết định rời đi đột ngột của đối phương, sẵn sàng rời đi mà không báo trước một lời... Lee Haechan ngay cả đi đứng cũng không vững, hắn lảo đảo như một kẻ say rượu lang thang trên con đường mưa không ngừng rơi, cơn mưa nặng hạt liên tục rơi thẳng vào người hắn mang chút ê ẩm ngoài da thịt, cánh tay vì không tự chủ mà đã dùng sức đập mạnh vào tường, cảm giác đau tê tái dần lan tỏa khắp cơ thể.. nhưng cũng không đau bằng nỗi đau hiện tại hắn đang chịu đựng trong lòng, không bằng trái tim bị bóp nghẹn vì sự rời đi của Huang Renjun, đau nhói và quặn thắt đến nhường nào..

<Haechan, con đang ở đâu?>

Nhấc máy, Lee Haechan đã nghe giọng người mẹ yêu quý của mình, hắn khẽ mỉm cười trong nước mắt.

"mẹ... nói cho con biết. Rốt cuộc Huang Renjun đang ở đâu?"

Giọng của Lee Haechan lúc này cũng vì thứ chất lỏng sắp ứa ra từ trong khoé mắt mà trở nên nghẹn ngào. Mẹ Lee nghe thấy liền nhận ra, hắn đau lòng, mẹ hắn còn đau lòng gấp bội. Huang Renjun rời đi là điều không ai mong muốn, nhưng chính hắn là người đã gây ra tất cả, chính hắn là người khiến thằng bé đi, hiện tại còn nuối tiếc thì chẳng phải đã quá vô ích?

Mẹ Lee cố kìm nén nước mắt, bà nhẹ giọng...

<thằng bé đã rời khỏi đây rồi. Haechan, con đừng như vậy>

Những hạt mưa rơi, tiếng rào rào khắp không gian khiến âm thanh mà Lee Haechan nghe được trở nên hỗn loạn, hắn không muốn nghe thấy điều mẹ vừa nói nhưng sự thật lại là như vậy... mưa, càng khiến không gian xung quanh Lee Haechan trở nên thê lương và hiu hắt biết nhường nào.

"TẠI SAO?"

Lee Haechan bất chợt hét lớn, hắn nghẹn ngào.

"tại sao, mẹ nói đi... tại-tại sao không nói với con sớm hơn?"

Lee Haechan,n hiện tại chẳng thể làm gì ngoài đi dưới cơn mưa và bật khóc như một đứa trẻ... hắn bất lực, bất lực đến mức chỉ có thể tự hành hạ bản thân cùng với trái tim ướt đẫm.

Ông trời như trêu chọc Lee Haechan vậy, hắn càng đi, mưa càng lớn... như cách Huang Renjun rời đi, hắn hiển nhiên càng đau đớn trăm phần.

Mẹ Lee ở bên kia cũng không nói gì, bà chỉ lặng lẽ bật khóc và che đi tiếng nấc của mình. Nhìn thấy con trai mình như vậy, bà thật sự không đành lòng. Lee Haechan, một đứa trẻ tinh nghịch nhưng vẫn rất ngoan và nghe lời, thằng bé ở đây cũng đã gần một năm, gần mười hai tháng, ba trăm sáu mươi lăm ngày, tám ngàn bảy trăm sáu mươi giờ đồng hồ... có biết bao nhiêu kỷ niệm trải qua cùng Lee Haechan, biết bao nhiêu khoảnh khắc hạnh phúc cùng nhau hưởng trọn, giờ chỉ cần một khắc thì đã có thể dập tắt tất cả, gói gém vào một góc uất nơi kí ức và trái tim đang thổn thức vì đối phương mà cũng dần ngưng rung động.

Quyết định rời đi là cách duy nhất để kết thúc sự lạnh nhạt từ Lee Haechan, là cách duy nhất để hắn nhận ra rằng bản thân đã sai đến mức nào, cố chấp đến mức nào và.. cũng là cách duy nhất chấm dứt sự giằng vặt trái tim nhỏ bé của Huang Renjun ngừng cầm thấy tổn thương...

...Chẳng phải rất thỏa đáng?

____________________________

(HyuckRen) Ranh conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ