Kì nghỉ lễ cuối cùng cũng kết thúc sau chuyến đi hai ngày của Lee Haechan và bánh gạo nhỏ nghịch ngợm.
Mọi việc hằng ngày đều diễn ra bình thường, hôm nay là cuối tuần nên Lee Haechan cùng Huang Renjun nằm phơi mình ở nhà.
Lee Haechan cùng vài người bạn chơi game, hắn vừa chơi vừa nói chuyện với bọn họ bằng voice chat rất rôm rả, bỏ lại Huang Renjun ngồi không nhìn.
"anh không thương em sao?"
"thương cái gì? mày lại hỏi nhảm"
/anh không thương mày thì thương ai?/... -.-
Hắn không buồn liếc thằng bé một cái, vẫn cắm cúi vào màn hình máy tính trước mặt.
"em là người yêu của anh Haechan cơ mà"
Giọng thằng bé lí nhí nhưng vẫn đủ lớn để Lee Haechan cùng mấy người đang chơi game kia nghe thấy.
"con nít! mày đừng có lãi nhãi nữa"
Lee Haechan mặc dù biết thằng bé đang chán, nhưng hắn hiện tại đang chơi cùng vài người bạn nên không thể cùng nó buông vài câu chuyện "đầy nhảm nhí" được.
Hơn nữa hiện tại vì đang sắp thua trận, hiển nhiên hắn đang cảm thấy khá tức tối và đã "giận cá chém thớt", thay vì dùng ngữ điệu bình thường thì hắn... lại hơi to tiếng với thằng bé.
<ê Haechan tập trung chơi dùm cái>
<yêu đương gì vậy? tao nghe giọng của một đứa nhỏ thì phải>
<ván này thua mẹ ròi...Haechan lần sau yêu đương thì để bữa khác nhé chú mày>
Là những lời trách móc từ vài người bạn của Lee Haechan, hắn nghe thấy dĩ nhiên càng thấy thêm bực bội trong người.
"em đã nói em không phải con nít mà!"
Huang Renjun không quát, cậu chỉ nói với âm lượng lớn hơn bình thường một chút. Cậu trước giờ không thích bị gọi là con nít, mặc dù câu biết mình trong hình hài của một đứa nhỏ nhưng với suy nghĩ và cách cư xử của cậu thì cậu không hề giống như những đứa nhóc trẻ trâu khác.
Lee Haechan bắt đầu cảm thấy sự tức giận của hắn sắp bùng nổ, tay nhanh chóng tắt đi voice chat, hắn quay sang nhìn thẳng bé bằng ánh mắt không mấy thiện cảm...
"mày không phải con nít chứ còn là gì? suốt ngày tỏ vẻ mình là người lớn... ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TAO!"
Câu trả lời chứa đựng đầy sự tức giận của Lee Haechan, hắn vì không kìm nén được mà buông lời khó nghe với thằng bé, đã vậy còn rất lớn tiếng. Đôi lông mày hắn gần như dính lại với nhau, nhìn đã đủ hiểu, hắn tức giận đến mức nào.
Huang Renjun nhìn hắn, thằng bé im lặng không đáp lại nửa lời, cũng không tức giận với hắn. Sau vài lời to tiếng đó, căn nhà trở nên yên ắng hẳn, cũng là lúc Lee Haechan thua trận, hắn đập tay vào bàn, phát ra âm thanh khá chói tai trong không gian yên tĩnh...
Huang Renjun chỉ đứng nhìn hắn, nhìn sự tức giận vô lí đó, nhìn sự vô tâm của hắn và nhìn đôi mắt mà thằng bé từng thích, đôi mắt hiền dịu khi đó đã bị thay đổi bằng đôi mắt chứa đầy sự tức giận đổ lên
đầu nó. ..
BẠN ĐANG ĐỌC
(HyuckRen) Ranh con
Humorthằng ranh con! mày liệu hồn _cver độc quyền đã có sự cho phép của tác giả : jmkth95 _ vui lòng không đem ra khỏi Wattpad