Mẹ Lee đau lòng ôm lấy Renjun.. nhìn nó nhỏ bé như vậy, bà thật không thể không cảm thấy chua xót... mặc dù chỉ là thứ tình yêu bé nhỏ và nhất thời nhưng lại khiến bà nhận ra được nó rất chân thật và trung thành. Cho đến khi sau ngày hôm nay, có lẽ tình yêu mà Huang Renjun dành cho Lee Haechan cũng chăng còn nữa...Ngày đầu tiên sau khi Kang Jihyun tỉnh lại, Lee Haechan hầu như đều dành thời gian ở đó, hắn hiện tại muốn chăm sóc cho cậu bởi những bất cấn không đáng có của mình. Vì vậy mà cả ngày hôm đó, hắn duy nhất một lần về nhà, nhanh chóng vệ sinh một chút rồi lại tiếp tục đi, hắn nhanh như vậy, cũng vì muốn tránh mặt Huang Renjun.
Huang Renjun đi học ở trường, ngày hôm nay mọi thứ đối với thằng bé dường như không có một chút màu sắc vui vẻ nào, xung quanh nó hiện giờ chỉ toàn những hiu hắt và buồn tẻ, nó cứ thẫn thờ và đờ đẫn như người mắt hồn vậy. Hại cô giáo ngay lúc đó thấy lo lắng, liền gọi mẹ Lee đến. Ngay lập tức mẹ Lee từ chỗ làm việc mà đến trường đón thằng bé, Huang Renjun ngồi ở ghế đá trường học trước phòng bảo vệ, nó trầm tư với khuôn mặt chẳng biểu hiện chút sắc thái, mẹ nhìn thấy nó như vậy liền vội vàng đi đến, Huang Renjun ngồi ở đó vẫn không phản ứng, đến khi mẹ chạm vào nó, nó mới bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn bà.
Đôi mắt thằng bé đầy hững hờ, đuôi mắt hơi cong xuống, chứa uất ức kết hợp với cặp lông mày rủ xuống càng tạo thêm nét buồn đầy bi thương trên khuôn mặt một đứa nhỏ, Huang Renjun nhìn người phụ nữ phúc hậu trước mặt mình một cách từ từ và chậm rãi như chẳng có chuyện gì xảy ra, có thể thấy thằng bé đã phải chịu tổn thương và ấm ức
đến mức nào.Từ sáng thức dậy thằng bé đã làm ra bộ mặt như vậy, mẹ Lee có hỏi thì vẫn một câu trả lời "con không sao"... hại mẹ Lee cũng chẳng thế làm gì hơn...nhưng hiện tại nhìn như vậy, không thể tiếp tục để yên cho thằng bé tự dằn vặt bản thân thêm nữa, mẹ Lee liền nhẹ giọng hỏi, bà nhẹ nhàng hết mức có thể, để không làm thằng bé xúc động mà bật khóc, như vậy bà sẽ càng thêm đau lòng.
"Renjunie... con sao vậy? nói cho mẹ biết đi"
Mẹ Lee lay nhẹ người Huang Renjun, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy nỗi đau thương của thằng bé mà lòng chợt thấy xót xa... Huang Renjun vẫn vậy vẫn không đáp, khuôn mặt vẫn không hiện lên chút biểu cảm.
"Renjunie... con đừng làm mẹ sợ"
Giọng mẹ Lee dường như đã nghẹn ngào và sắp phát khóc vì biểu hiện vừa rồi của đối phương, nó thẫn thờ và ngẩn ngơ như một đứa trẻ không bình thường vậy. Bà sợ và lo lắng thằng bé sẽ gặp chuyện không may mất.
Huang Renjun vẫn là đôi mắt chứa đầy sự bi thương và buồn bã đó, chợt nở nụ cười, một nụ cười đầy ngượng ngạo, một nụ cười chỉ thấy được sự đau thương... mẹ Lee nhận ra điều đó, khoé mắt bà đã nóng lên, bà chờ đợi thằng bé trả lời.
"mẹ... con về với mẹ Huang có được không? con... con không muốn ở đây nữa, con muốn về nhà... về nhà của con..."
Nụ cười trên khuôn mặt thằng bé dần trở nên méo mó, nó cố gắng không khóc nhưng hiện tại thì không thể cố gắng thêm được nữa... nước mắt nó rơi mà khiến mẹ Lee thấy đau lòng, bà cũng vì khuôn mặt khó coi của thằng bé mà khóc theo, nhẹ gật đầu đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HyuckRen) Ranh con
Humorthằng ranh con! mày liệu hồn _cver độc quyền đã có sự cho phép của tác giả : jmkth95 _ vui lòng không đem ra khỏi Wattpad