...đến nơi, Lee Haechan ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, ba mẹ Kang Jihyun cũng ngồi gần đó chờ đợi, đã trải qua nhiều giờ đồng hồ nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh, ai nấy đều sốt rột và trong lòng thầm cầu nguyện chuyện xấu sẽ không xảy ra.Lee Haechan thấy mẹ Lee cùng Huang Renjun đi đến, sự lạnh lùng của hắn bắt đầu trỗi dậy, hắn nhìn thằng bé bằng ánh mắt khó chịu và tức giận, Huang Renjun nhìn, ánh mắt của hắn bây giờ chẳng khác gì lúc chiều nay, nó cố tỏ ra bình thản đáp lại ánh mắt đó của hắn.
"Huang Renjun, đi lại đây"
Giọng Lee Haechan lạnh lùng cất lên trong không gian tỉnh lặng trước căn phòng cấp cứu. Huang Renjun nhìn hắn, khuôn mặt không mang chút sắc thái, lẳng lặng đi theo sau lưng. Mẹ Lee nhìn hai đứa nhỏ mà trong lòng lo lắng, bà chỉ sợ Lee Haechan lúc nóng giận không kìm được lời nói lẫn hành động sẽ khiến Huang Renjun sợ hãi và tổn thương.
Vài phút sau, mẹ Lee nôn nao trong lòng không kìm được nữa, liền vội vàng đi kiểm tra, vừa đến gần khu công viên bên ngoài bệnh viện đã nghe thấy tiếng Huang Renjun.
"em không có đẩy cậu ấy... anh Haechan phải tin em"
"tao lấy gì tin mày đây? nếu mày muốn, anh còn có thể mua cho mày hàng trăm cái giống như vậy."
"em thật sự không có"
Huang Renjun nói lớn, thằng bé như muốn hét lên vì nỗi oan ức này... trước giờ nó chưa từng là đứa trẻ hay nói dối và xấu xa.
"em không trẻ con đến mức như vậy... em không có đẩy cậu ấy"
Nhìn thấy sự ngoan cố và lời giải thích của Huang Renjun, càng khiến Lee Haechan tức giận.
"mày còn cố cãi? Rõ ràng bóng của Jihyun là mày cầm, thằng bé còn thành ra nông nỗi này, không phải do mày thì do ai?"
Lee Haechan quát lớn, hắn trừng mắt với thằng bé, sự tức giận tột đỉnh. Hắn biết Huang Renjun không ưa Kang Jihyun, nhưng cũng không được hại cậu bị thương như vậy. Hắn trước giờ là người rất ghét những kẻ xấu xa và gian dối... điều này chẳng khác gì... hiện tại đối với hắn, Huang Renjun chính là người như vậy.
"vậy là anh không tin em thật sao..."
Giọng Huang Renjun trầm đi vài phần, thằng bé cũng vì sự cố chấp của Lee Haechan mà không còn muốn giải thích, đôi mắt chứa đầy những uất ức, thằng bé nhìn hắn... là lần đầu nó nhận được những lời lớn tiếng đến mức như vậy, nhận được ánh mắt đầy đáng sợ của hắn, nhận được sự "nghi ngờ" của hắn... nó thất vọng, thất vọng vì hắn đã không tin tưởng nó.
"em thật sự không có đẩy cậu ấy"
Huang Renjun bắt đầu nghẹn ngào, thằng bé không tin, không tin người đứng trước mặt nó hiện tại là Lee Haechan, là người anh mà nó yêu thương suốt l khoảng thời gian trước, suốt cái quá khứ đầy ngọt ngào lẫn hạnh phúc... nhưng hiện tại thì có lẽ không còn nữa, thay vào những ngọt ngào là cay đắng, thay vào những hạnh phúc là đau khổ, đau đến mức giằng xé con tim.
"MÀY CÚT NGAY CHO TAO. TỪ GIỜ ĐỪNG CÓ MÀ QUAY TRỞ LẠI ĐÂY"
Lee Haechan thật sự mất trí... hắn như một con thú cuồng điên dằn xé con mồi, con mồi đó chẳng ai khác là Huang Renjun. Thằng bé trước đó đã hi vọng Lee Haechan sẽ tin nó, trước khi đến bệnh viện nó đã thực sự thất vọng về hắn. Còn hiện tại là "tuyệt vọng".
Huang Renjun nhìn vào đôi mắt của Lee Haechan, đôi mắt đã từng ôn nhu nhìn nó, còn bây giờ thì đầy nỗi căm giận, giọng nói gắt gỏng lớn tiếng của hắn... thằng bé chẳng có thể nói gì ngoài bật khóc như một đứa trẻ thật sự, nó không gào lên hay lớn giọng, nước mắt chỉ nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, nó cũng không vội lau đi mà cứ như vậy nhìn hắn... khuôn mặt đáng yêu ngày nào cũng trở nên nhăn nhó đến khó coi và khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy đau xót.
Mẹ Lee từ đằng sau chạy tới, nghe thấy lời quá đáng của Lee Haechan, bà liền ôm lấy Huang Renjun, vỗ vào lưng thằng bé.
"mày đừng có quá đáng, mày lấy cái gì nói em đẩy ngã Jihyun?"
"mẹ đừng có bênh nó, nó thành ra như vậy cũng vì quá được nuông chiều, không biết chừng mực và nhận đúng sai"
"Mày im miệng ngay cho mẹ. Tự suy nghĩ lại những điều mà mình đang nói đi. Cái tính nóng vội của mày sẽ khiến thằng bé tổn thương đấy!"
Huang Renjun... tổn thương cũng đã tổn thương từ lâu. Nghe Lee Haechan nói mà nó cũng tự hiểu, hiện tại bản thân là "kẻ xấu" trong mắt hắn. Thằng bé nhắm mắt lại, nuốt ngược nước mắt vào trong, lau đi những giọt nước mắt yếu đuối, bàn tay nhỏ chà sát lên mắt, chà sát lên khe mi đầy ướt át...
"mẹ- mẹ đưa con về được không?"
Một câu hỏi thấy rõ sự bi thương, giọng nói cũng vì vậy mà nghẹn ngào như một đứa trẻ, sau cuộc cải vã to tiếng thì câu hỏi như xé đi không gian ồn ào vừa nãy... Huang Renjun ôm chầm lấy mẹ Lee, vùi mặt vào vai bà ấy, thằng bé không muốn nhìn thấy Lee Haechan... không muốn nhìn thấy người mà nó từng yêu thương hiện tại lại trở nên đáng sợ và cố chấp như vậy. Nếu đã hiểu lầm không đường nào cứu lấy lòng tin, thì đành để bị hiểu lầm vậy...
"có lẽ từ nay Renjun sẽ không ở bên cạnh anh nữa, anh Haechan..."
__________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
(HyuckRen) Ranh con
Humorthằng ranh con! mày liệu hồn _cver độc quyền đã có sự cho phép của tác giả : jmkth95 _ vui lòng không đem ra khỏi Wattpad