Chap - First Valentine's Day With Chocolate

815 91 11
                                    


"Renjunie! ở đây"

Lee Haechan đứng trước cổng trường tiểu học, nhìn thấy Huang Renjun đang đi cùng một cậu con trai, nhìn có vẻ rất "thân thiết" nhìn hai đứa nhỏ nói qua nói lại mà bản thân hắn liền cảm thấy có chút khó chịu.

"Renjun!"

Hắn không kiên nhẫn gọi thêm tiếng nữa, Huang Renjun lúc đó mới nghe thấy. Thằng bé nhìn về phía ông anh cao lớn đẹp trai kia rồi cười thật tươi, không quên vẫy tay tạm biệt cậu bạn đó.

Thằng bé đi đến chỗ hắn, trên tay cầm thứ gì đó giấu sau lưng. Lee Haechan lườm nó:

"giấu cái gì vậy?"

Huang Renjun liền né tránh.

"không có gì đâu ạ... mau về thôi"

Huang Renjun vừa nói vừa đi qua phía bên kia mở cửa xe, thằng bé leo lên mà trên tay nâng niu cái hộp quà nhỏ xíu đầy màu kia.

Trên đoạn đường về Huang Renjun cứ ngồi hát vu vơ, nhìn ra cửa sổ mà chẳng thèm ngó ngàng tới Lee Haechan. Bộ dạng thằng bé cực kì vui vẻ. Hắn cũng vì chút khó chịu trong lòng mà im lặng không nói nửa lời.

Chưa gì đã thấy, mùi giấm chua lan tỏa khắp không gian, bao vây lấy người đàn ông mười chín tuổi. Về đến nhà, Huang Renjun liền chạy thẳng vào nhà mà không để ý Lee Haechan đang lườm nó. Nó vui vẻ đến mức quên luôn cả hắn cơ...

Vừa lúc mẹ Lee đã về, nhìn thấy Huang Renjun chạy vào nhà còn thằng con trai mình đứng nhìn thằng bé không rời mắt, bà liền cười lớn trêu chọc.

"hôm nay valentine, bị người yêu cho ăn giấm à?"

Lee Haechan có chút giật mình, quay lại nhìn người mẹ của mình. Hắn không hiểu, bà ấy có thật sự là mẹ mình... hay là mẹ của Huang Renjun.

Lee Haechan lạnh lùng phớt lờ đi câu hỏi của mẹ, từ từ đi vào nhà. Mới đó đã không thấy Huang Renjun đâu, thằng bé vội vàng đến mức đôi dép nhỏ bị văng ngã nghiêng lộn xộn trước nhà.

Mẹ Lee sau đó cũng vào theo, tiếp tục việc trêu chọc con trai mình.

"valentine buồn ghê, Haechan nhỉ?"

Lee Haechan chỉ biết tiếp tục lườm mẹ một cách lạnh lùng. Mẹ cười hắn, không ngờ thằng con trai bà cũng có lúc bị chọc đến nỗi không nói gì được.

Trong khi Lee Haechan cùng mẹ Lee dưới nhà
chuẩn bị cơm trưa thì Huang Renjun đang chuẩn bị "quà tình yêu"... dù gì con nít bây giờ đã đủ thông minh để biết hết tất cả ngày lễ, Huang Renjun cũng nhờ cậu bạn khi nãy nên đã học được 'vài chiêu', thằng bé hào hứng đến mức quên cả giờ giấc... từ lúc đón Huang Renjun, Lee Haechan đã thấy tâm trạng không hề vui vẻ, thằng bé cứ ở trên phòng mãi mà không chịu xuống. Sáng nay còn tình tứ với thằng nhóc nào đấy... nghĩ đến thôi đã thấy ngứa gan.

Lần này, nếu Huang Renjun không rõ ràng, chắc chắn hắn sẽ dỗi!

Lee Haechan:

"phải dỗi"

"phải dỗi"

"nhất định phải dỗi thằng ranh con đó"

Bữa trưa cuối cùng cũng qua, Lee Haechan không nhìn Huang Renjun cũng không nói tiếng nào, hại thằng bé bắt đầu thấy không vui. Lòng nó cứ thấp thỏm. Muốn nói nhưng lại thôi... chần chừ đến chiều tối vẫn không nói được chữ nào...

(HyuckRen) Ranh conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ