#38.2

675 98 8
                                    


Sáng hôm sau.

Lee Haechan tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở căn phòng quen thuộc, trước đây với hắn căn phòng này là nơi tầm thường nhưng kể từ khi Huang Renjun đến, nơi này cũng dần trở nên đặc biệt.

Đêm đến cùng nhau trò chuyện, những câu chuyện tưởng rằng chẳng vui nhưng Huang Renjun vẫn cười như được mùa, hắn vẫn nhớ nụ cười ngây ngô và đáng yêu của thằng bé, nụ cười khiến khoé môi hắn bất chợt cong lên. Sáng tỉnh dậy cùng nhau bắt đầu ngày mới, không cãi cọ, tranh đua hay móc méo nhau thì cũng bày những trò đầy nhảm nhí...nhớ lại, mọi thứ đều rõ ràng đến mức khiến Lee Haechan nhận ra mình đã quá vô tâm.. bởi trước đây hắn chưa lần nào ôn lại những kí ức đó, nếu không có ngày hôm nay, có lễ, những kí ức đó trôi về dĩ vàng khi nào mà bản thân hắn không hay. Tận bây giờ, hơi ấm của thằng bé vẫn còn quanh đây nhưng người lại không còn. Đồ đạc được đem đi không xót một thứ, bố cục xung quanh cũng thay đổi.. thiếu vắng Huang Renjun, căn phòng chợt trở nên trống rỗng và hoang sơ biết bao nhiêu.

Lee Haechan đã từng mong mình hiện tại đang nằm trong một cơn ác mộng, sau khi tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ thay đổi, điều hắn muốn thay đổi nhất là Huang Renjun vẫn còn ở đây, ở bên cạnh hắn...

Lee Haechan khẽ cười, một nụ cười mang theo sự ngượng ngạo chứa đầy nỗi bi thương, là hắn tạo ra hiện thực, giờ muốn thay đổi thì chẳng phải đã quá muộn?

Mẹ Lee đứng trước của phòng từ lâu, chứng kiến khuôn mặt xanh xao và thờ thẩn của Lee Haechan, bà hiển nhiên thấy đau xót...nhẹ mở của bước vào, trên tay mang theo khay thức ăn

"Haechan à, ăn chút gì đi con"

Sau nhiều năm từ khi hắn trở thành một người lớn, mẹ Lee mới có lần chăm sóc hắn như lúc hắn còn nhỏ. Vì cơn mưa hôm qua mà Lee Haechan đã sốt cao đến mức khiến mẹ Lee lo lắng, mười chín tuổi đầu, chẳng lúc nào mẹ Lee thấy hắn đau đớn đến mức dầm mưa suốt mấy giờ đồng hồ. Lee Haechan vẫn khuôn mặt đờ đẩn nhìn người mẹ của mình, ánh mắt của hắn chứa ngàn tia nuối tiếc và hối hận, hắn cầu sự giúp đỡ của mẹ hắn thì mới có thể mang Huang Renjun trở lại.

"mẹ... Renjunie, đang ở đâu?"

"Haechan, con ăn đi rồi hẳn nói"

"không...nói cho con biết đi mẹ, con muốn gặp em ấy... con thực sự biết sai rồi"

"làm ơn.."

Hai ngày liên tiếp trôi qua, trong nỗi đau và hối hận thập phần, Lee Haechan thoạt nhìn xanh xao và khờ khạo ngồi trong căn phòng, xung quanh chỉ toàn là đen tối, hắn như chết lặng vì thiếu vắng Huang Renjun và nỗi ân hận trong lòng vẫn giằng vặt chính bản thân mình, Lee Haechan hai ngày qua đã cố gắng tìm Huang Renjun, hắn vẫn hi vọng thằng bé vẫn vòn ở đây, hắn hi vọng, hắn tìm kiếm nhưng để rồi nhận lấy sự thất vọng. Hi vọng những điều viễn vông là điều Lee Haechan đang làm, hắn chạy khắp nơi quanh khu phố này, chạy đến những nơi đã cùng Huang Renjun đặt chân đến, đã từng cùng nhau vui vẻ đến chừng nào... nhưng kết quả nhận lại chỉ là những "kỉ niệm" đã trôi về quá khứ, chẳng thể nào trở lại.

Đã gọi là viễn vông thì chẳng thể trở thành sự thật Lee Haechan à...Huang Renjun thật sự đã đi rồi!

Lee Haechan hiện tại chẳng mang chút quyền lực hay địa vị, hắn chỉ là một sinh viên đại học không hơn không kém, chẳng thể gọi "thuộc hạ" lục tung mọi nơi, hắn bất lực...

(HyuckRen) Ranh conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ