"Renjun, trễ rồi""chưa mà... đừng có lừa tui"
"ai thèm lừa mày.. đi học trễ thì đừng có giãy đành đạch hối thúc tao chạy nhanh đấy"
Lee Haechan khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, tay áo được xắn lên quá khuỷu tay, vừa dọn dẹp vài thứ trong phòng hắn, vừa kêu gọi cục cơm nhỏ trên giường dậy.
Từ ngày thân thiết với nhau hơn, thằng bé càng ngày càng trở nên lầy lội. Không còn dậy sớm đánh thức hắn bằng cách véo má, cắn tai, cắn cổ, cắn luôn cả môi hắn đến bật máu. Chính vì vậy mà giờ Lee Haechan ngày nào cũng phải dậy sớm để đánh thức nó, đưa nó đi học rồi bản thân thì đến truờng.
"bế em"
Huang Renjun ngồi dậy, tay dụi dụi mắt, miệng nhỏ nói hoàn toàn thản nhiên. Lee Haechan nhìn bộ dạng ngái ngủ của nó mà thở dài lắc đầu.
"đừng có mơ... dậy mau lên, anh mày không có chạy nhanh được đâu đấy"
"càng may cho anh là em không thích đi học trễ đó"
Huang Renjun thản nhiên bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh. Lee Haechan đứng ở ngoài, khóe mắt hắn giật giật liên tục,..
Thứ nhất là vì câu nói khi nãy, cái gì mà cũng may? ý nó chẳng phải là nếu không sợ đi học trễ thì nó sẽ bắt hắn bế à?
Thứ hai là vì Huang Renjun mặc cái quần ngắn, phải nói là cực kì ngắn, lại còn ôm trọn cặp mông của thằng bé...
Lee Haechan không tự chủ đã đưa mắt nhìn chằm chằm vào "quả mọng đào" đang đàn hồi lên xuống theo nhịp đi của chủ nhân nó.
"thật sự..thật sự.. căng tròn như con gái"
Lee Haechan bắt đầu có suy nghĩ biến thái trong đầu.
"agrhhhhh... ĐIÊN CMNR"
Ừ thì.... hắn vừa mới nhận ra mình có suy nghĩ đồi bại với thằng bé, tay không ngừng vò đầu.
"anh bị gì vậy"
"bị gì kệ tao... đi thay cái quần đó ngay"
"Mới lớp bốn.. mới chín tuổi mà thân hình nó đã như vậy. Chẳng phải muốn mình.. chết vì nhịn sao?"
Lee Haechan cực kì thống khổ.
"Haechanie, mũi anh... chảy máu kìa"
Huang Renjun thay áo, thì thấy Lee Haechan đứng như người mất hồn, máu mũi chảy không ngừng.
Lee Haechan hoàn hồn khi nghe thằng bé nói như vậy, liền vội vàng đưa tay lên mũi mình, cảm nhận được thứ chất lỏng dính lên đầu ngón tay, hắn sợ hãi nhìn vào, đúng là màu đỏ của máu.
Lee Haechan đỏ mặt che mũi mình lại rồi cắm cúi đi ra khỏi phòng. Người ngoài nhìn vào sẽ không hiểu, bộ dạng hiện tại của hắn là vì cái gì.
.............
"C...cái quần của nó"
Lee Haechan lắp bắp khi nhìn thấy cái quần lúc sáng Renjun mặc đang được phơi đằng sau nhà.
Hắn thầm nghĩ có nên thủ tiêu nó trước khi thằng nhóc kia mặc lại hay không...
Ý kiến không tồi, hắn liền cầm lấy và lén la lén lút chẳng khác gi một thằng ăn trộm biến thái.
"mày làm gì đấy?"
Mẹ Lee thình lình xuất hiện, Lee Haechan ngay lập tức giật bắn mình, hắn nhanh chóng gói gọn chiếc quần nhỏ trong tay giấu đằng sau lưng.
"con có làm gì đâu"
Hắn vừa nói dối, tay vừa run run, mồ hôi trên đầu båt đầu tuôn ra không ít.. Mẹ Lee lườm hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, là con trai bà đê ra, bà di guốc trong bụng nó.
"đừng có giấu, cái gì sau lưng đấy"
"có gì đâu mà... vài thứ riêng tư của con
thôi, con đi đây"Vừa nói, vẻ mặt Lee Haechan vừa cười cười, tránh né đi cái ánh nhìn nghi ngờ của mẹ Lee, hắn cứ thế mà đi làm sao mắt mình luôn đối mặt mẹ Lee, chứ chẳng dám quay lưng đi hẳn hoi, nếu như vậy mẹ sẽ thấy thứ sau lưng hắn đang giấu.
Lee Haechan di chuyển đến đâu, mẹ Lee dõi theo đến đó, hại hắn phải thấp thỏm đi. Trót lọt chạy lên phòng, hắn nhanh chóng đóng cửa lại, tựa mình vào cánh cửa mà thở phào, chiếc quần nhỏ trên tay cũng được hắn ôm vào bụng.
Trong khi hắn đang đứng thở hổn hển trước cửa, vẻ mặt lo sợ khi nãy đã được thay thế bằng vẻ mặt nhẹ nhõm, hắn giang chiếc quần nhỏ trên tay rồi cười một cách gian xảo, thì ngay lúc đó. Huang Renjun đã đứng chứng kiến hắn từ nãy đến giờ.
"MẸ ƠIIII"
Renjun la lên, Lee Haechan nhanh chóng chạy đến bịt miệng thằng bé. ngón tay hắn còn để lên miệng mình tỏ ý kêu thằng bé im lặng. Khuôn mặt hắn sợ hãi đến tột độ.
"suỵt! im lặng nghe anh mày nói"
"không có nói năng gì hết... em sẽ máchh mẹ"
Bị bịt miệng nhưng Huang Renjun vẫn cố nói. Hại Lee Haechan sợ đến đổ mồ hôi hột. Lần trước đã bị nghi ngờ có hành vi đồi bại với thằng bé một lần, lần này nếu bị phát hiện chắc chắn hắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
"nói xem.. anh lấy quần em làm gì"
"anh đem lên giúp mày thôi"
"đừng có nói dối. Rõ ràng khi nãy anh còn cười nữa trông rất đáng sợ"
"anh đâu có... anh nói thật mà"
"thật không đó"
"thật thật"
Nhận ánh nhìn nghi ngờ của thằng bé,Lee Haechan vừa đáp vừa gật đầu liên tục. Thật mất mặt đàn anh, muốn làm vài chuyện cũng không xong.
"anh để đó cho em đi."
Lee Haechan nghe lời thằng bé, liền đem đến tủ quần áo mà quăng xuống. Cái quần chết tiệt đó, có ngày hắn sē phải thủ tiêu nó ngay lâp tức.
Và.. đúng thật là như vậy !
Chuyện cái quần nhỏ của Huang Renjun bị mất mà không một ai biết về thủ phạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HyuckRen) Ranh con
Humorthằng ranh con! mày liệu hồn _cver độc quyền đã có sự cho phép của tác giả : jmkth95 _ vui lòng không đem ra khỏi Wattpad