#5

1K 130 15
                                    


"lấy dùm cái áo khoác"

"mày bảo ai?"

"anh Haechan, lấy giúp em cái áo khoác ạ"

Lee Haechan luờm nhóc Renjun, quay lưng lấy chiếc áo khoác nhỏ màu vàng trên ghế Sopha.

"'sao mẹ không đưa nó đi"

"mẹ bận việc quan trọng rồi, nếu đưa Renjunie đi mẹ trễ giờ mất... mẹ đi nhé! Renjun....nhờ con đấy"

"hay ghê.."

Lee Haechan chán nản, sáng sớm hắn
chưa được ngủ đủ giấc đã bị gọi dậy để đưa nhóc lùn này đi học. Tối qua vì suy nghĩ câu nói của nó với cảnh nó cười ngày hôm qua mà Lee Haechan không tài nào nhắm mắt nổi, như gặp ác mộng vậy.

"xong chưa Renjun?".

Lee Haechan đứng ở cửa nhìn đứa nhỏ ở dưới đang loay hoay mang giày

"không nhìn thấy đang làm gì à?"

Huang Renjun vừa chật vật mang giày vừa đanh đá đáp.

Lee Haechan nghe câu trả lời của thằng
nhỏ mà miệng hắn giật giật, nghiến răng hỏi lại"

"mày trả lời tao thế à"

"giúp em, tay em đau quá"

Đang lúc căng thẳng như muốn đánh nhau đến nơi thì đột nhiên Renjun chuyển đổi thái độ lẫn giọng nói, cầu xin người kia giúp đỡ.

Lee Haechan cũng vì vậy mà mềm lòng. Nhìn thấy mấy ngón tay mũm mĩm trắng hồng của thằng bé đã ửng đỏ vì dùng sức quá mạnh để có thể mang đôi giày màu vàng hình con vịt bé tẹo ở dưới chân. Hắn hầm hừ liếc liếc thằng bé rồi từ từ quỳ ngối giúp nó.

"đưa đây, có giày cũng mang không xong"

"hình như nó chật rồi"

"vậy còn cố mang làm gì ngốc thế?"

"vì em hết giày rồi, đi vội đến đây em chưa kịp mang theo"

"trời ạ!" Lee Haechan thở dài, xoa xoa trán, ngán ngẫm nhìn nhóc Renjun đang buồn thiu ngồi truớc mặt.

"khỏi mang luôn đi, anh cõng mày"

Huang Renjun gật gật đầu đồng ý, Lee Haechan liền ngồi xuống để cho đứa nhỏ dễ trèo lên lưng hắn.

Sau khi trèo lên, Renjun ôm lấy cổ hắn, cảm giác giống như lúc ba nó cõng nó vậy.

Huang Renjun dựa vào lưng Lee Haechan, hắn đỡ lấy hai chân thằng bé một cách cận trọng để tránh việc thằng bé bị tuột xuống, nghe thấy hơi thở đều đều của đứa nhóc gần sát bên tai chợt khiến hắn cảm thấy có chút gì đó ấm áp.

"em có nặng không?" Renjun đột nhiên
ngẩng đầu lên hỏi.

"mày như hạt gạo ấy" Lee Haechan vừa đi ra chỗ xe vừa nhạt nhẽo đáp trả.

người thì bé tí teo, có xíu xiu, bày đặc..

"anh muốn 'ăn' em sao?"

"liên quan ???"

"theo lời anh nói, em như hạt gạo mà anh thì khi nào cũng ăn cơm, cơm lại từ gạo mà ra, suy ra... anh muốn ăn em còn gì?"

logic ???

mình nói nó như hạt gạo chi để khổ vậy nè trời.

"Ăn mày được bố ăn liền"

"ăn được mà" Renjun tiếp tục dựa vào lưng hắn, khē nói

Lee Haechan chỉ biết im lặng, hắn thật sự không biết đáp lời thằng bé kiểu gì để nó thôi nói những việc khiến hắn đau đầu.

Đến chỗ chiếc xe thể thao màu đen đang đậu trước cổng, hắn một tay đỡ mông Renjun, một tay mở cửa xe.

Chỉ là vô tình hay gọi là bắt buộc phải đỡ mông thằng bé. Không ngờ thằng bé lại nghĩ bậy về hắn, liền nũng nịu nói.

"đừng vội anh yêu"

Lee Haechan lập tức muốn ói máu, thằng ranh con lại tiếp tục giở trò nghịch ngợm...

"mày thôi cái giọng điệu đó điii"

Renjun đột nhiên nghiêng sang bên tai hắn, thì thầm.

"đợi em mười tám tuổi, em liền cho anh ăn sạch"

Buông tha cho cái mạng già này đi HUANG RENJUN!

(HyuckRen) Ranh conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ