Thế giới xung quanh Lee Haechan như chết lặng, màu sắc cũng vì vậy mà trở nên đen tối, chỉ còn duy nhất một người mà hắn thấy được chuyển động, nụ cười ngây thơ, giọng nói trong trẻo, thoạt hình đáng yêu... mọi thứ từ người đó khiến tim hắn len lói vài tia hạnh phúc lẫn rung động như lần đầu gặp nhau vậy. Hắn vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, ngày mà Huang Renjun đến bên cuộc đời đầy nhàm chán của hắn, khiến hắn trở lại là con người biệt hướng ngoại.Gọi tên đối phương, tông giọng cũng trở nên vui mừng hơn, trái tim không ngừng vội đập nhanh... ánh mắt hi vọng và mong chờ người nọ đáp lại, có thể thấy hắn đã hối hận và biết lỗi như thế nào. Khoảng cách không xa, đối phương nghe thấy ai đó gọi tên mình, trong lòng cũng vài phần đoán được là người cũ, liền đảo mắt xung quanh tìm kiếm.
Giữa khu phố đông người qua lại, chắn đi tầm nhìn của Huang Renjun, thằng bé nghe được giọng nói quen thuộc kêu tên mình trong những đám đông xung quanh. Thâm tâm hiện tại cũng không thể không rung động vì giọng nói ấy, giọng nói mà nó rất nhớ, rất muốn được nghe thấy hằng ngày.
Huang Renjun chắc chắn là như vậy, nóng lòng tìm kiếm trong đám đông phía trước. Không thể sai, chắc chắn là không thể sai, đó là giọng của Lee Haechan.
"anh-anh Haechan?..."
Cho đến khi kiên nhẫn tìm kiếm, Huang Renjun đã thấy được Lee Haechan, là hắn đang đứng trước mặt, bằng xương bằng thịt và không phải là điều thằng bé tưởng tượng ra. Ánh mắt hắn đầy sự mong chờ lẫn bi thương, hắn một mực nhìn về phía Huang Renjun ngay lúc đó, thằng bé chợt bật khóc, nhìn thấy hắn mang bộ dạng thê thảm như vậy, hiển nhiên thằng bé không đành lòng... cũng là vì thương, vì nhớ nên thằng bé không thể kìm nén mà bật khóc như một đứa trẻ bị làm đau vậy. Huang Guanheng đứng bên cạnh Huang Renjun, anh chợt hốt hoảng vì thằng bé, anh vừa quay đi một chút, quay lại thì đã thấy thằng bé khóc như mưa, liền vội hỏi.
"Renjunie.. em sao vậy? sao lại khóc?"
Anh nhíu mày nhìn thằng bé, quỳ gối xuống và vội lau nước mắt cho nó, liên tục hỏi lí do.Lee Haechan nhìn thấy Huang Guanheng, hiển nhiên hắn không biết đó là ai nhưng khi nãy nghe không lầm thì Huang Renjun gọi anh ấy là "anh hai"
"Renjunie.."
Lee Haechan yếu ớt kêu gọi lần nữa, nhìn thấy thằng bé khóc như vậy, lòng càng đau hơn. Huang Guanheng nghe thấy tiếng gọi đó, anh vừa ngước lên nhìn về phía trước đã thấy một nam thanh niên đứng nhìn Huang Renjun không rời mắt, sắc mặt cũng có chút không bình thường, trong lòng anh đã một phần nào đoán được gã chính là Lee Haechan, kẻ khiến em trai anh phải chịu tổn thương.
Huang Guanheng tức giận đứng lên và đi tới, không nhanh không chậm, anh giáng một cú đấm vào mặt Lee Haechan, mạnh đến mức khiến hắn chao đão người sang phía bên kia, môi cũng vì vậy mà bật máu. Còn hắn, không tránh né mà sẵn sàng nhận lấy.
Huang Renjun ngay lúc đó hoảng hốt đến chỗ Huang Guanheng, níu tay anh trước khi anh cho Lee Haechan thêm một đấm nữa. Thằng bé càng khóc to hơn, kéo lấy sự chú ý của mọi người xung quanh, ai cũng nhìn ba người bọn họ, trong đầu thắc mắc ở đó đang xảy ra chuyện gì Lee Haechan đứng lên, lau đi vệt máu rỗ mùi tanh trên khoé miệng mình, hắn không quan tâm đến việc má của mình đã đau đến mức nào, chỉ nghĩ đến Huang Renjun và nhìn thằng bé không dám rời mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HyuckRen) Ranh con
Humorthằng ranh con! mày liệu hồn _cver độc quyền đã có sự cho phép của tác giả : jmkth95 _ vui lòng không đem ra khỏi Wattpad