#39.1

556 87 4
                                    


"anh hai, em muốn ăn kem"

"ừ... Renjun muốn ăn vị nào?"

Huang Renjun cùng Huang Guanheng đi dạo phố. Cũng vì anh trai mới về nước hiển nhiên Huang Renjun sẽ vòi đi chơi cho bằng được. Huang Guanheng cũng là người dễ tính và thương em trai nên liền đồng ý, mặc dù bản thân có chút mệt mỏi vì chuyến bay hôm qua. Huang Renjun chỉ tay lên kem vị vani loại thường, miệng cười chúm chím tỏ vẻ sung sướng, đã rất lâu rồi nó mới được ăn kem và chiều chuộng như vậy. Bởi trước kia luôn có một gã khó tính không hay cho phép nó ăn, mặc dù nó biết hắn đang bảo vệ và quan tâm nó.

Huang Guanheng cũng nở nụ cười, anh là anh trai Huang Renjun hiển nhiên hai người có nét giống nhau nhưng anh trai đã lớn có vẻ đẹp nam tính hơn, nụ cười như đốn trái tim nó, nó có chút ngẩn người nhìn anh trai mình. Trong lòng không ngừng khen ngợi anh trai đẹp xuất sắc.

Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Huang Renjun bây giờ chợt khiến Huang Guanheng bật cười, anh khẽ gật đầu ý đã biết rồi mua kem giúp thằng bé.

"đây, không được ăn quá nhiều đâu nhé"

Không lâu sau, Huang Guanheng đưa kem cho Renjun rổi nhẹ giọng nhắc nhở. Từ lúc Huang Renjun sinh ra, anh rất ít khi ở bên cạnh thằng bé, bởi đó là giai đoạn anh tập trung học hành và thi cử, đến khi thằng bé được vài tuổi thì anh lại sang nước ngoài du học mấy năm liền, đương nhiên không nói chuyện và gần gũi được nhiều, hiện tại đã kết thúc khoá học và có nhiều thời gian nên anh định sẽ giành hết nó cho riêng cho Huang Renjun.

"um... tuân lệnh anh hai"

Huang Renjun tươi cười nhìn anh tỏ ý đã nghe rõ rồi vui vẻ nhanh chóng nhận lấy cây kem mà nó ưa thích. Nhìn thằng bé vui như vậy cũng khiến Huang Guanheng thấy vui lòng, anh không mong thằng bé vì chuyện của gā Lee Haechan kia mà buồn quá nhiều.

Cùng nhau đi dạo quanh khu phố, được một đoạn thì Huang Renjun chợt thấy khung cảnh có chút quen... thằng bé mới nhớ ra, công viên trước mặt mình là nơi đã từng cùng Lee Haechan đi đến, những kí ức đầy ngọt ngào tiếp tục ùa về, lần đó hắn đã nói trước mọi người rằng: "anh yêu Renjun nhất"... câu nói rõ ràng và rành mạch, tuy chỉ là lời nói bị ép buộc nhưng cũng khiến Huang Renjun thấy vui trong lòng.

Thật ra, ngày mà Lee Haechan mới nhận ra lỗi lầm của mình. Cũng là ngày Huang Renjun quyết định rời đi. Cứ tuởng rằng sẽ đặt chân lên máy bay và rời xa nơi này, rời xa người mà thằng bé yêu thương nhất nhưng rốt cuộc lại không thành, cũng vì cơn mưa lớn bắt chợt. Ngày hôm ấy đã làm chuyến bay bị tạm hoãn... Huang Renjun ngay lúc đó cũng chẳng biết nên vui hay buồn, thằng bé chỉ im lặng nghe theo sự sắp xếp của mẹ Huang.

Mẹ Huang hiển nhiên trong lòng vẫn biết Huang Renjun rõ ràng không muốn rời đi, chẳng qua là vì muốn trốn tránh nỗi đau từ đối phương mang đến nên mới quyết
định đột ngột như vậy. Mẹ Huang chợt thấy nhẹ nhõm trong lòng vì chuyến bay tạm hoãn, bởi ít nhất bà không phải tự mình ngăn cản thằng bé đi trước khi nó cảm thấy hối hận. Không suy nghĩ thêm, mẹ Huang liển trở về căn nhà cũ ở mảnh đất này, chờ đến khi mọi chuyện bớt đi sự căng thẳng và chờ thái độ của Lee Haechan như thế nào rồi mới tiếp tục giải quyết.

(HyuckRen) Ranh conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ