#21.1

682 87 2
                                    


Một kì nghỉ lễ đã đến... năm lớp bốn của Huang Renjun cũng sắp kết thúc, tính ra cậu ở căn nhà này đã gần được mười hai tháng. Mọi thứ ngày càng trở nên quen thuộc hơn đối với cậu, ngay cả ông anh cọc cằn nhiều cảm xúc kia, lẫn người mẹ thứ hai hiền dịu của cậu.

"chúng ta đi dã ngoại có được không mẹ?"

Mẹ Lee, Lee Haechan và Huang Renjun, cùng nhau ngồi ăn cơm, kì nghỉ lễ này không quá dài cũng không quá ngắn, chỉ đủ để đi một chuyến dã ngoại xa thành phố.

Lee Haechan nhìn thằng bé rồi chuyển mắt về phía mẹ mình. Mẹ Lee nghe câu hỏi liền ôn tồn đáp.

"bọn con được nghỉ nhưng mẹ vẫn phải đi làm... anh Haechan sẽ dẫn con đi nhé"

"biết ngay mà"

Lee Haechan ngay sau đó liền nói ra câu này. Trong đầu đã đoán trước được điều này, cho nên cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn.

"Không đi đâu hết. Ở nhà"

"ơ..."

Huang Renjun bắt đầu mếu máo.

Mẹ Lee trừng mắt nhìn, rồi đá vào chân hắn một cái.

"Haechan..phải dẫn em đi, có-biết-chưa-?"

Lee Haechan vì đau mà nhăn nhó mặt mày, riết rồi hắn biến thành con rơi cũng không biết. Đành gật đầu nhẹ, rồi liếc nhìn đứa nhỏ kia. Khi nào có mẹ nó đều tỏ ra bộ dạng đáng thương như vậy.

"NHÌN MÀ MUỐN NHÉO CHO MẤY CÁI"

là gào thầm trong lòng thôi...

"Renjun xong chưa con?"

"con ra đây ạ!"

Tiếng của đứa nhỏ từ trong nhà vang ra sau đó là tiếng bước chân lẹt bẹt, thằng bé hớn hở đến chỗ
mẹ đang đứng, cười tươi một cái rồi chuyển mắt về phía ông anh đang mặt nhăn mày nhó kia. Nó mặc bộ đồ trông rất đẹp, chiếc áo hawaii màu cam cùng quần lửng màu nâu đất, còn đeo chiếc túi àu đen chéo qua người, cộng thêm đôi dép lê bằng da huyền thoại mà mẹ hắn mới mua cho nó...

"anh Haechan, đi thôi"

Lee Haechan nhìn nhìn, bộ dạng chán nản mở cửa xe cho nó, sau đó cũng tự mình đi sang phía bên kia ngồi lên ghế lái, mẹ Lee đứng trước cổng nhìn hai đứa nhỏ mà vui trong lòng. Thằng bé Renjun từ ngày ở đây có vẻ nó đã được đi chơi nhiều hơn lúc nó ở với mẹ ruột, chắc hắn nó đã vui hơn trước rất nhiều. Bà cũng mừng vì thằng con trai của bà biết quan tâm người khác hơn, mặc dù bà biết nó là người ngoài lạnh trong nóng.

Mẹ Lee vẫy tay tạm biệt cũng là lúc chiếc xe thể
thao đen lăn bánh...

"anh Haechan, chúng ta đi biển được không?"

"cái gì? sao hôm qua mày đòi đi leo núi?"

"đột nhiên em muốn đổi"

"mày làm như tao rảnh xăng để chạy ngược lại quá"

Hắn bắt đầu cọc cằn với thằng bé.

Huang Renjun cũng vì vậy mà cúi gằm mặt xuống, không nói năng thêm lời nào.

Lee Haechan nhìn nó mà thở dài, hắn phanh xe rồi
bẻ lái, nhanh đến mức bánh xe kêu két két khiến
mọi người đi đường chú ý.

Hôm qua Lee Haechan thật sự điên đầu khi phải ngồi lướt web để tìm địa điểm cho nó, hết đi leo núi rồi chuyển sang đi ngắm cảnh, đi picnic,... đến giờ thì lại đòi đi biển. Hắn trước giờ không thích mấy việc đi chơi như thế này, bạn bè thân thiết lắm thì mới đồng ý đi. Và lần này là vì Huang Renjun...

Cũng may là hắn đã từng đi biển, nghĩ ra liền
chạy thẳng đến đó. Huang Renjun hiển nhiên vui sướng, ngồi hí ha hí hửng trên xe, còn hát vu vơ vài câu rồi nhìn ra cửa số... Lee Haechan liếc nhìn thằng bé, nó vui như vậy, hiển nhiên hắn cũng thấy nhẹ lòng. Đến nơi thì trời mới bắt đầu sáng, Lee Haechan chạy với tốc độ khá nhanh nên tới đây cũng khá sớm.

"Renjun... tới--."

Lời nói sau đó của Lee Haechan liền bị ngắt lại, hắn tháo dây an toàn, đưa đôi mắt xinh xắn của mình nhìn về phía cậu nhóc đang chìm vào giấc ngủ... hắn không nỡ gọi thằng bé dậy. Đành xuống xe rồi đi sang chỗ nó, nhẹ nhàng tháo dây an toàn rồi từ từ ôm vào lòng.

"anh có cần giúp gì không ạ?"

Một cậu nhân viên từ trong khách sạn đi ra chỗ Lee Haechan, cậu ta nói khá lớn nên khiến Huang Renjun có chút giật mình mà cự quậy.

Lee Haechan liền trừng mắt với cậu ta. Hại cậu
ta cúi đầu, mồ hôi tuôn như mưa. Lúc đó cậu ta
mới để ý là cậu nhóc Lee Haechan ôm đang ngủ say.

Hắn cũng chuyển tầm mắt về phía cậu nhóc nằm trong lòng mình... quăng chìa khoá xe cho cậu nhân viên, cậu ta nhanh chóng bắt lấy rồi cúi đầu chào hắn.

Mọi thủ tục đặt phòng đều đã xong, hắn chỉ định đi trong ngày rồi về, nhưng nhìn con người bé nhỏ kia chắc chắn nó sẽ không chịu... nên hắn đã quyết định ở hai ngày.

Đặt cậu xuống giường, vali cũng được nhân viên đưa đến, hắn thở dài nhìn thằng bé rồi đắp chăn lên giúp cậu. Ngủ như vậy còn chơi bời cái gì? Lee Haechan lấy chút đồ trong vali rồi đi vào phòng tắm. Lúc tắm xong, cũng vừa lúc Huang Renjun tỉnh dậy. Cậu dụi dụi mắt nhìn hắn bước ra từ phòng tắm với một cái khăn quấn ngang hông..

"Chuối!!"

Lee Haechan giật bắn mình, hắn nghĩ mình đã nghe lầm..

"cái-cái gì cơ?!"

"cho em.. chuối"

Lee Haechan nuốt ngụm nước bọt khá lớn, run rẩy nhìn xuống phía dưới, rồi nhìn về phía thằng bé... chẳng lẽ nó còn đang mơ ngủ..

"lấy giúp em...chuốiii"

"trong sáng của tui nằm ở đâu!?" Lee Haechan thầm thống khổ. Hiện tại đơ như tượng, chẳng biết nên làm gì.

"ở đó kìa"

Thằng bé tiếp tục dụi mắt rồi nói, tay còn lại chỉ về... cái đĩa trái cây trên bàn.

"đệt.."

Lee Haechan thở phào sau khi tự mình đẩy mình vào góc tối.

"mày cứ làm tao hết hồn.."

Huang Renjun ngơ ngác nhìn hắn, gương mặt ngáy ngủ đáng yêu cực.

"Quần anh rớt rồi kìa"

Phản ứng của Lee Haechan nhanh như chớp ... lập tức nhìn xuống, cái khăn vẫn còn nguyên trên hông, hắn điên tiết nhìn thằng bé.

"MÁ MÀY!"
______________________

(HyuckRen) Ranh conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ