"anh Haechan đẹp trai của em ơi!"Giọng đứa con nít nịnh nọt ông anh của nó bắt đầu vang lên, Lee Haechan liền quay lại lườm nó
"lại gì nữa đây?"
"anh có bạn gái chưa?"
"mày hỏi làm gì"
Huang Renjun không trả lời lại liền mà suy nghĩ chút gì đó, Lee Haechan ngồi bấm điện thoại cũng không yên với nó, những ngày nó không đi học là ngày cực hình đối với hắn.
"sao? có gì mày cứ nói"
"em thấy hơi lạ thôi"
Huang Renjun thản nhiên ngồi tô tô vẽ vẽ rồi đáp lại
"lạ cái gì? anh mày thích thì có cả ngàn cô, chẳng qua không ai hợp"
"thế à? vậy tuýp người của anh là gì?"
Lee Haechan bỏ điện thoại xuống, đi lấy nước, vừa đi vừa nói
"đáng yêu, ngoan, không cần quá xinh
đẹp,.. tùy người nữa"Nói xong hắn về lại vị trí cũ, tiếp tục bấm điện thoại. Huang Renjun ngồi dậy nhìn hắn đang cắm cúi vào điện thoại.
"anh thấy em có đáng yêu không?"
Lee Haechan ngẩng lên nhìn đứa nhỏ đang ngồi bệt dưới đất nhìn hắn chằm chằn, bình thản đáp
"Đéo nhá"
"Vậy à? em xấu lắm đúng không?"
Giọng điệu của thằng bé đột nhiên thay đổi, khuôn mặt xịu xuống hẳn, nhìn bộ dạng đáng thương vô cùng.
Lee Haechan áy náy nhìn nó. Nó thật
râ...rất đáng yêu là đằng khác nhưng hắn không thích nói thẳng, chỉ muốn trêu em nó chút thôi. Và rồi thằng bé có vẻ buồn vì câu trả lời của hắn."không xấu"
Giọng nó buồn hơn.
"em không đáng yêu, thì xấu chứ còn gì nữa"
"em đi đây"
Lee Haechan nhìn đứa nhỏ lòng càng thấy áy náy, bỏ điện thoại xuống kéo lấy cái tay nhỏ xíu chút chíu ấy
"Mày xấu, không có đáng yêu... à nhầm ... .mày đáng yêu, không có xấu"
Lee Haechan tự nhiên căng thẳng quá đâm ra bị liệu
Đứa nhỏ im lặng đứng đối diện Lee Haechan, nó đứng, hắn ngồi mà nó vẫn
không cao bằng hắn, mặt nó xị xuống càng lúc càng đáng yêu.Từ lần đầu gặp, Lee Haechan đã thấy đứa nhỏ này đáng yêu, lòng thầm yêu thích, nhưng ngoài mặt lại cư xừ cọc cằn, hoàn toàn trái ngược với trong tâm. Giờ cũng vậy, hại thằng nhỏ tưởng thật, liền có chút mè nheo
Lee Haechan dùng hai bàn tay to lớn của mình, áp lên khuôn mặt nhỏ xíu của thằng bé, hai cái bánh bao chạm vào tay, khiến hắn muốn cắn yêu ngay lập tức, nhưng không, hăn phải kiềm lại, nhìn chăm chăm vào măt thằng nhỏ rồi nói
"Renjun không xấu, anh nói thật, Renjun rất đáng yêu"
Giọng điệu khiến hắn cảm thấy một
chút..buồn nôn!?"có thật không?"
Thằng nhỏ nguớc mắt nhìn hắn, nghẹn ngào nói
"thât mà"
Huang Renjun liền ngẩng đầu hẳn, sắc mặt thay đổi, không còn buồn thiu nữa, điều này lại một lần nữa khiến anh già Lee Haechan hoảng sợ nuốt nuớc miếng.
"vậy thì em chuẩn tuýp người yêu của anh rồi, làm người yêu của em đi"
Lee Haechan: mày đừng dụ dỗ tao nữa
van xin mày!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(HyuckRen) Ranh con
Humorthằng ranh con! mày liệu hồn _cver độc quyền đã có sự cho phép của tác giả : jmkth95 _ vui lòng không đem ra khỏi Wattpad