"MÀY CÚT! TAO BẤM NHẦM"Lee Haechan giật lại điện thoại, không để thằng nhỏ nói nửa lời.
Na Jaemin bên kia mới nhấc máy đã bị
hét thẳng vào tai như sắp thủng màn nhĩ đến nơi. Mặt có chút nhăn nhó, xoa xoa tai và không hiểu chuyện gì mà mình lại bị mắng."tối nay nhịn ăn đi!"
Huang Renjun ngơ ngơ ngác ngác một lúc khi Lee Haechan vì giật lấy điện thoại mà ôm lấy chân hắn, khẽ bình thản đáp
"mẹ sẽ cho em ăn. Tưởng em sợ anh sao?"
"tao nói mẹ không cho mày ăn!"
"anh nghĩ mẹ phe ai?"
Vừa nói thằng bé vừa lè lưỡi trêu chọc Lee Haechan, cả hai một lớn một nhỏ không nhường nhịn nhau mà đuổi bắt nhau chạy khắp nhà.
Renjun nhỏ con nên rất nhanh, mặc
dù vậy vẫn bị Lee Haechan chân dài tóm được. Cả hai thở hổn hển nhìn nhau, Renjun vì bị tóm nên đã bắt đầu tỏ vẻ đáng thương để được buông tha.Lee Haechan, hắn đã biết chiêu này của thằng bé, liền trấn an tinh thần trước bộ mặt đáng thương pha lẫn chút đáng yêu của nó, nhất định không được để Huang Renjun qua mặt.
"mày đừng có dụ tao!"
"em có dụ đâu, thả em ra đi mà! em đau
anh Haechan thả em ra đi, anh định đánh em thât sao?... anh không thương người yêu bé nhỏ này của anh sao?"Huang Renjun vừa mè nheo vừa dùng giọng mũi đáp, hại Lee Haechan một phen đỏ ửng cả hai bên má. Cái gì mà người yêu bé nhỏ..cái thứ con nít ranh mặt dày không biết xấu hổ !! Lee Haechan thầm mắng chửi trong đầu, lườm nguýt đứa nhỏ ranh ma đang bị mình nắm chặt góc cổ áo.
Hắn nuốt ngược những lời dụ dỗ đáng yêu đó trở vào, cứng rắn và kiên quyết nói. Nhất định không thể sập bẫy của quỷ con..
Hắn vẫn giữ chặt góc áo sau cổ nó, quay người nó đối diện mình.
"tao nói cho mày biế-"
*chụt*
Huang Renjun bá đạo hôn lên môi Lee Haechan một cái thật mạnh, thật nhanh, hại hắn chưa kịp load đã bị một phen ngớ người, lời muốn nói cũng chưa kịp nói hết.
Tay nắm góc áo sau cổ của thằng bé cũng dần buông lỏng ra vì bị tấn công không phong thủ, thằng bé ranh ma thấy cơ hội liền chót lọt tẩu thoát.
Để thằng bé chạy, Lee Haechan vẫn thẫn thờ ngồi đó, hắn hiện tại nhìn ngốc ngếch không chịu nổi. Mặt thì đỏ, tay thì chạm nhẹ vào môi, cánh tưởng này cứ như thiếu nữ được bạn trai hôn vậy.
Cho đến khi tỉnh hẳn, Lee Haechan vội
đánh vào má mình. Đây là nụ hôn thứ hai...thứ hai!!! với một thằnh nhóc con. Thật khóc không ra nước mắt. Nhớ lại khi nãy còn dõng dạc, quyết tâm không để thằng nhóc dụ. Cuối cùng... nhục
nhã hết sức."HUANG RANH CON! AI CHO MÀY BOBO VÀO MÔI TAO!!!"
Huang Renjun: không phải sướng đến đỏ cả mặt kia à =)
Nghiện mà còn ngại :))
BẠN ĐANG ĐỌC
(HyuckRen) Ranh con
Humorthằng ranh con! mày liệu hồn _cver độc quyền đã có sự cho phép của tác giả : jmkth95 _ vui lòng không đem ra khỏi Wattpad