Kang Ami là thực tập sinh ban tự nhiên năm hai của trường đại học Seoul. Quyết định bước chân vào cánh cửa đại học này là sai lầm lớn nhất cuộc đời em.
Là bạn gái một tiền bối có tiếng trong trường đã là một áp lực rất lớn luôn đè nặng. Em như là cái bóng của Jeon JungKook mà lẽo đẽo theo sau lưng hắn. Ai cũng nói rằng việc em được Jeon JungKook để mắt đã là một may mắn như phước trời ban, nhưng họ đâu phải người trong cuộc ?
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì là biến cố nếu em năm lần bảy lượt luôn bị các tiền bối khoá trên bắt nạt, sai vặt đủ điều và càng điên rồ hơn khi bạn trai em - Jeon JungKook thấy, nhưng vẫn lặng thinh rồi bỏ đi.
Kang Ami cũng chẳng dám mở lời. Biết rằng, Jeon JungKook sẽ chẳng quan tâm đến mấy chuyện này của em đâu.
***
Vẫn là một buổi sáng của em tại đại học Seoul, mỗi ngày thật tồi tệ. Vừa bước chân đến cổng đã lập tức được các tiền bối khoá trên đứng đợi sẵn, mỗi ngày đều như vậy cả.
- Kang Ami hậu bối, lại đây.
Em chỉ khẽ thở dài rồi cúi mặt đi tới chỗ đám đông đó. Ban đầu Kang Ami có hơi bẽn lẽn sợ sệt, nhưng sớm muộn gì nó cũng thành thói quen.
- Hôm nay tôi quên mang bảng tên học sinh, liền bị cô Ahn bảo cuối giờ ở lại dọn sân bóng rổ. Nếu không phiền...
- Cuối giờ em sẽ ở lại.
Cả đám nghe thế thì nhìn nhau nhếch mày cười đắc ý, tay sai của bọn họ rất nghe lời.
Đúng lúc đó hắn đi qua, Seol Ah - một người trong đám đông đó đến khoác lấy tay Jeon JungKook mà châm biếm hỏi
- Ồ Jeon JungKook, bạn gái cậu đang bị bọn tôi bắt nạt đó. Không phản ứng gì sao ?
Jeon JungKook nghe vậy thì mắt cũng lười biếng nhìn sang em rồi liền nhìn Seol Ah.
- Ừm, kệ các cậu.
Hắn hất tay Seol Ah ra rồi bước tiếp vào trường. Kang Ami cũng chỉ cười nhạt, bạn trai của em thật đặc biệt so với những người khác.
Đám đông đó thấy Jeon JungKook rời đi rồi thì cười phá lên như ra sức trêu chọc em. Kang Ami cũng chẳng quan tâm lắm nên liền lễ phép cúi đầu chào rồi đi về lớp.
**
Mỗi ngày mọi chuyện cũng chỉ xoay quanh việc đến lớp hoàn thành vài mẫu thí nghiệm hoá học cùng đống bài tập rồi đi về. Thật nhàm.
Hôm nay có giáo sư ở trường quốc tế đến thăm nên tan học cũng hơi muộn so với mọi khi. Nhưng dù sao nó cũng chẳng thành vấn đề, Kang Ami đằng nào cũng phải ở lại dọn sân bóng rổ hộ tiền bối khoá trên đến tận tối muộn.
Đang lau chùi những quả bóng rổ thì bóng dáng Jeon JungKook từ đâu đi đến chỗ em. Hắn thở dài rồi nhìn sang chỗ khác nói
- Xin lỗi vì hôm nay không thể nói gì hơn để bảo vệ em.
Kang Ami nghe Jeon JungKook nói vậy thì thở hắt, ngước lên nhìn hắn rồi lắc đầu cười nhạt. Thứ em cần vốn dĩ không phải lời xin lỗi phát ra từ hắn.
- Trong trường chẳng ai dám đứng dậy lên tiếng bảo vệ em cả. Anh cũng vậy, đó là điều đương nhiên.
Kang Ami vừa dứt lời thì cũng đã lau xong quả bóng cuối cùng rồi ném thẳng vào rổ, vội khoác cặp rồi đẩy rổ đựng bóng vào trong nhà kho, mặc cho Jeon JungKook vẫn im lặng đứng đó.
Sẽ chẳng ai biết, Jeon JungKook đã nói câu này với em biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như vậy, Kang Ami sẽ tìm một chỗ khuất mà oà lên khóc thật to. Mọi chuyện tồi tệ cứ thế từng ngày, từng ngày đổ dồn lên vai cô bé mười chín tuổi.
Gần mười phút sau em mới từ nhà kho đi ra. Vừa khoá cửa nhà kho lại thì quay ra thấy Jeon JungKook vẫn đứng đó nhìn.
Kang Ami cũng chẳng quan tâm, liền một mạch bỏ đi mặc hắn đứng ở đó. Hắn thấy vậy cũng chỉ lắc đầu rồi chạy tới đi cạnh em.
- Nếu không muốn, anh cũng không nhất thiết phải đợi em.
- Kang Ami, tôi xin lỗi.
- Nếu đó là miễn cưỡng, thì anh cũng không nhất thiết phải mở lời.
Jeon JungKook nghe vậy thì im bặt. Đối với tư cách của một người bạn trai tốt, một chút ở hắn cũng chẳng có. Nhìn sang dáng người nhỏ bé đang đi bên cạnh, hắn lại chẳng bằng lòng.
- Đi cùng em tới đây được rồi. Em sẽ tự về nhà. Tối nay hẹn gặp anh ở công viên Sowol được chứ ?
Đây là lời đề nghị đầu tiên của Kang Ami dành cho hắn, chẳng có lý nào hắn lại từ chối được.
- Được, tám giờ.
Kang Ami nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu rồi bỏ đi về trước theo ngã rẽ khác.
Hôm nay Kang Ami với hắn rất lạ, chẳng còn tươi cười với hắn như mọi hôm nữa. Hắn đã làm điều gì có lỗi sao ?
Tất nhiên, mọi thứ hắn làm đều có lỗi.
Nhìn bóng lưng em đi khuất hẳn tầm mắt rồi hắn mới quay lưng đi về.
Mỗi người một ngã rẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Pháo hoa.
FanficVào thời điểm em nói mình muốn quên đi một người thì nhất định cả đời này em đều nhớ đến người đó.