Mấy ngày sau đó em cũng chẳng đi đâu nhiều, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì sẽ gọi điện cho vài đứa bạn bên nước ngoài để hỏi thăm hoặc nói về sự chán nản bên này.
Ông Kang bố em là cảnh sát trưởng có tiếng nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc, tất nhiên ông cũng định hướng cho em sau này cũng sẽ nối nghề ông. Nhà Kang có duy nhất một cô con gái nên việc lơ là tương lai của Kang Ami là điều không thể xảy ra. Từ sau vụ việc năm đó, ông bà Kang dường như đã tạm gác bỏ hết công việc sang một bên để có thể lo cho con gái. Điều đó làm em có chút gì đó ấm lòng.
Bản thân em không muốn đôi co nhiều với bố mẹ nên ngay từ sáng sớm đã nghe lời bố lên trụ sở công an quốc gia để bắt đầu làm quen với công việc. Nếu không phải cảnh sát thì em cũng chẳng sợ không có nghề nghiệp ổn định trong tương lai. Tầm này, hồ sơ của em đem nộp ở đâu cũng có thể xin việc một cách dễ dàng.
Công việc của em ở ban điều tra, chất vấn vì theo ông Kang bảo, công việc này khá thuận lợi với một đứa thích bắt bẻ lời nói của người khác như em. Chỉ là khá thuận lợi thôi chứ cũng chẳng dễ dàng gì, một ngày cũng đến mấy chục kẻ phạm tội bước qua bàn điều tra.
Em dành hơn hai tiếng để đọc bản nội quy cũng như quy luật giới nghiêm tại đây rồi cũng được ông Kang chỉ bảo cho vài điều kĩ lưỡng. Vì là cảnh sát trưởng tại đây nên quan hệ của ông Kang đương nhiên sẽ rất nhiều, chính vì thế em cũng được hưởng lợi đôi chút khi có rất nhiều tiền bối đến hướng dẫn tận tâm cho em.
Một lúc lâu sau khi em đọc xong những tập tài liệu và thực hành sơ qua với các tiêng bối thì ông Kang mới đút tay túi quần đi vào phòng điều tra hỏi em.
- Thế nào ? Ổn chứ ?
- Công việc này cũng không tệ.
Ông Kang mỉm cười, kéo một chiếc ghế gần đó đến đối diện em. Vẻ mặt có chút tự hào.
- Mọi người đều khen con tiếp thu nhanh, đáng tự hào ra mặt đấy.
Ông vừa nói vừa cười thành tiếng, ánh mắt chứa đầy tia hãnh diện nhìn em, em cũng lấy đó làm động lực của riêng bản thân. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt đầy kì vọng của bố mẹ, bản thân em lại có thêm một lý do để thành công trong tương lai.
- Không biết có phải là lời hứa không nhưng chắc chắn, sau này chiếc ghế của bố con sẽ sớm ngồi vào.
Ông Kang gật gù cười, gõ gõ tay vào bàn rồi nhếch mày nhìn em như một lời thách thức đến từ ông.
- Hm, nghe có niềm tin đấy. Một lời khẳng định sao ?
- Nếu bố còn tin tưởng ở con thì điều đấy sẽ đến sớm thôi.
Ông Kang liền đứng dậy đi tới chỗ em đang ngồi, khoác vai em rồi cúi xuống nói :
- Rất mong sau này có thể trở thành đồng nghiệp ngang tầm.
- Chắc chắn rồi. Có khi sẽ là quản lý của bố.
- Dù thế nào cũng phải cố gắng.
- Tất nhiên !
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Pháo hoa.
FanfictionVào thời điểm em nói mình muốn quên đi một người thì nhất định cả đời này em đều nhớ đến người đó.