Những ngày sau đó, ngày nào em cũng đến trụ sở công an quốc tế để học tập trong quãng thời gian rèn luyện sơ cấp. Cuối cùng thì em cũng chính thức được ngồi vào chiếc ghế của ban điều tra chỉ trong vài ngày thực tập. Điều đó cũng làm nhiều người lấy làm ngạc nhiên. Cảnh sát bên ban điều tra chất vấn là một trong những ban đề cao mức độ rèn luyện cao, quan sát lâu dài, thời gian thực tập để làm việc chính thức trong trụ sở chí ít cũng phải mất vài tháng.
Chắc chắn rồi, việc em bị vài người ganh ghét trong trụ sở là điều không thể tránh khỏi, và những lời lẽ về việc có bố em đằng sau nâng đỡ cũng lọt vào tai em qua lời ra tiếng vào của nhiều thành phần. Em không phải loại người hay để tâm tới những lời nói xa gần, thay vào đó sẽ dùng thực lực để chứng minh sẽ là tốt hơn.
- Kang Ami-ssi, hôm nay sẽ có công việc đầu tiên cho em đây.
Đó là Jung Minhyun, trưởng ban điều tra tại trụ sở, cũng là cánh tay đắc lực của bố em trong những lần điều tra những vụ án lớn, em cũng có nghe bố em kể về anh ấy vài lần, chủ yếu là những lời khen về tác phong nhanh nhẹn trong làm việc và độ chuyên nhiệp, nhạy bén khi tham gia điều tra.
Em nghe Minhyun nói rồi nở nụ cười thật tươi, cũng không thể ngờ được rằng mới ngày đầu làm việc đã có nhiệm vụ cho em. Chắc chỉ là vài việc cỏn con, đại khái như kiểu thử việc chứ không có gì to tác.
- Tiền bối nói xem, có việc gì ?
Minhyun đi đến bàn làm việc của em, để trước mặt em một tập giấy tờ gì đó làm em khẽ cau mày. Là một vụ án lớn sao mà giấy tờ lên đến cả tập dày như này ? Nhìn sơ qua cũng gần năm mươi hồ sơ được kẹp lại.
- Đây là..?
Em nhìn vào tập giấy tờ được niêm phong kĩ càng trong một cái bọc trước mặt mình rồi nhìn Minhyun. Nó có vẻ..hm khó khăn ?
- Là hồ sơ của những người trong cuộc và những người gián tiếp có liên quan đến vụ việc.
Kang Ami gật đầu một cái rồi mở bọc đó ra, xem qua từng tập hồ sơ một. Trong đó ghi rõ lai lịch và ảnh nhận dạng của từng người có vẻ chi tiết, e rằng đây là một vụ án chẳng dễ dàng. Nhưng vậy sao lại giao cho một người mới vào làm chưa được nửa ngày như em ? Nước đi này có hơi liều lĩnh quá không nếu như em vô tình phá hỏng mọi chuyện ? Cái này khả năng sơ suất khi dò xét và ghi chép thông tin quan trọng vào một cuốn sổ đương nhiên là rất cao. Đôi khi chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng có thể làm tiền đề để phá án một vụ lớn.
- Vụ án này là ?
- Hm, dùng chất cấm tại club ở ngoại ô. Việc này diễn ra từ rất lâu, bây giờ mới được phát hiện. Hôm qua người dân cạnh đó bảo rằng có nghe thấy tiếng súng phát ra từ đó nên hôm nay liền lập tức phong toả điều tra. Nghe bảo mùi thuốc súng vẫn còn phảng phất, đến tận sáng nay anh đi đến vẫn hơi nồng.
- Hm... là giết người sao ?
Minhyun gật gù kéo ghế lại gần ngồi đối diện em, hai bàn tay chống cằm như đang suy ngẫm điều gì đó. Tất nhiên, trong những vụ án như này điều gì cũng có thể xảy ra được.
- Tch, nếu giết người thì vụ án này sẽ phải kéo dài ít nhất hai tuần. Chúng ta còn chưa rõ có những ai trực tiếp tham gia.
- Vậy hôm nay tiền bối đến có gì khả nghi không ? Hm, máu chẳng hạn ? Vì nếu sáng nay tiền bối đến vẫn còn mùi thuốc súng thì vụ án chắc chỉ mới xảy ra trước đó vài giờ sau khi người dân quanh đó phát hiện ra.
- Anh cũng đang nghĩ thế nhưng chiều nay mới cử vài người có kinh nghiệm đi điều tra hiện trường.
- Hm.... Hay là club đó được dựng lên bởi các ông lớn với mục đích trao đổi và buôn bán chất cấm rồi hôm qua vô tình có tranh cãi gây ra ẩu đả nghiêm trọng ? Nếu như vậy thì việc giết người với nổ súng tại đó là chuyện dễ hiểu thôi, thường thường họ sẽ dùng vũ khí với bạo lực để giải quyết mọi vấn đề trong giới xã hội đen.
- Anh chưa rõ, đầu giờ chiều anh sẽ cùng vài người đến đó. Em xem qua vài tập hồ sơ này rồi ghi ra những thứ cần thiết. Đầu giờ chiều sẽ có một vài người để em điều tra dò xét.
- Vụ án lớn như vậy, để em tham gia có phải hơi nguy hiểm không ? Em chưa có kinh nghiệm trong nghề lắm, e rằng sẽ phá hỏng chuyện hay.
- Anh nghĩ không đâu, cách em lập luận vừa rồi khiến anh khá bất ngờ và suy nghĩ nhiều đấy. Giả thuyết này nghe qua sơ bộ cũng có vài ý có lý. Việc này là cảnh sát Kang đề nghị cho em tham gia cùng. Nghe nói em đang quyết tâm lên chức của bố em.
Em nghe vậy mặt liền đen kịt, ông Kang mới vậy mà đã đi nói cho nhân viên đồng nghiệp trong trụ sở rồi sao ? Rõ ràng đấy chỉ là lời hứa giữa em và ông Kang, thế nào lại nói ra cho cả bàn thiên hạ biết như vậy ? Nếu mà không đạt được mục tiêu thì có phải nhục nhã không ? Em chơi một phen lớn quá rồi.
- Vậy nhé, anh phải đi bây giờ.
- À vâng, chào anh.
Sau khi Minhyun rời đi, em ngay lập tức cắm đầu vào những tập hồ sơ dày cộp. Tính sơ qua cũng phải hơn ba mươi hồ sơ khác nhau. " Phải xem cho kĩ mỗi thông tin ít nhất ba lần, không được để sai sót." - Em đã nhẩm câu nói này khoảng độ chục lần rồi. Không ngờ chỉ cần ngồi không xem qua và ghi chép cũng khiến em hồi hộp như vậy.
- Hm, Ahn Seung Chan... năm mươi ba tuổi rồi sao ? Vậy mà vẫn đến những nơi đó ? Ghê thật.
- Ồ Won Oh Cheol, từng nghe qua...
- Sang Seok Yoo...
Em vừa lật xem kĩ lưỡng từng tập hồ sơ mà không ngừng gật gù cảm thán. Toàn những ông lớn ăn chơi có tiếng tụ tập tại đây thì quả thật ghê rồi. Mấy người này hầu như đã ba, bốn lần được lên đài báo về chủ đề của những cuộc ẩu đả lớn. Ấy vậy mà đến tận bây giờ vẫn có thể ngang nhiên chơi bời làm những việc phạm pháp như vậy. Thử hỏi rằng pháp luật bên Hàn có vẻ bị buông lỏng rồi không ?
- Hm...
Em bỗng mở to mắt khi lướt đến tập hồ sơ thứ tám. Thâm tâm em như rối loạn, mạch thần kinh cũng vì thế mà co giãn liên hồi khiên em toát mồ hồi hột, bả vai run lên từng hồi. Khoé mắt giật giật như không tin vào những gì mình đang thấy trước mắt.
- Jeon JungKook ..?
Cuối tập hồ sơ có dòng ghi chú in đậm : " Người đang nằm trong vùng khả nghi, được cho rằng là đã trực tiếp tham gia vụ án và nổ súng tại hiện trường ngoại ô. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Pháo hoa.
FanficVào thời điểm em nói mình muốn quên đi một người thì nhất định cả đời này em đều nhớ đến người đó.