- Áaa !
Tiếng hét của nữ giới vang lên như vọng cả dãy phòng vắng tanh, hành lang chỉ còn vài ánh đèn chập chờn mờ ảo làm khung cảnh càng thêm phần hoang vu. Nơi đây xung quanh không phải khu dân cư, bên cạnh là bãi biển từ lâu không ai đến, dân chài cũng chẳng hứng thú ra vì gió nơi đây khá mạnh, tiếng sóng vỗ tấp vào bờ có thể nghe rất rõ.
Sau tiếng hét thất thanh có vẻ bất ngờ đó dường như không gian lại im bặt, lác đác chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân chạy ngày một nhanh ở tầng trên. Cảnh sát đã sớm bao vây hết khu vực này, mấy gã kia chắc chắn cũng rõ nên chỉ còn cách nhanh chóng phòng thân.
Kang Ami bị kéo vào một căn phòng nhỏ tối om, chỉ còn len lỏi chút ánh sáng từ bên ngoài rọi vào. Mơ hồ không thấy rõ người đối diện là ai, chỉ còn mang mác cảm nhận được bàn tay to lớn của người ấy vẫn nắm chặt cổ tay em, không nói không rằng mà cũng chẳng buông ra.
Thật sự Kang Ami muốn nhìn rõ mắt người ấy dù chỉ một chút nhưng nhất thời cũng chẳng dám mở lời. Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng nghe rõ, của cảnh sát hay mấy gã kia cũng không thể đoán.
Bàn tay sớm bị nắm đến đau nhức, có thể cảm nhận được bàn tay của người ấy siết chặt cổ tay em tới mức nào. Có lẽ nó cũng sớm ửng đỏ khiến em khẽ cau mày nói khẽ
- Vị tiên sinh, tôi không biết ngài có ý đồ gì khác không nhưng phiền hay bỏ tay ngài ra, cổ tay của tôi thật sự rất nhức rồi.
Kang Ami vừa dứt lời, người ấy cũng hiểu ý mà buông lỏng ra, chỉ là nới lỏng bàn tay chứ chưa có ý định buông ra hẳn.
- Tiên sinh, ngài bỏ tay ra được rồi.
Vẫn không có động tác nào khác. Tiếng bước chân bên ngoài cũng dần nhỏ đi khiến căn phòng nhỏ càng thêm im lặng, em có thể nghe rõ tiếng thở, nhịp tim đang phập phồng trong chiếc áo sơ mi.
- Tiên sin—
- Rachel Loren, cậu làm tôi lo muốn chết.
Em nhất thời mở to hai mắt, ngước lên nhìn người đàn ông ngay cạnh dù ánh đèn không chiều ý em cho lắm, chẳng thể rõ được mặt mũi ra sao.
Người ấy biết tên nước ngoài của em. Ngữ âm so với tiếng người bản địa có hơi lệch lạc nhưng rất mê hoặc.
- H..há ?
Kang Ami ngơ ngốc vẫn chẳng biết là ai, qua giọng nói em càng chẳng thể nhớ nổi, dường như nó không đọng lại trong tâm trí. Có lẽ người này và em có quen biết trước đó. Có lẽ chỉ là suy nghĩ vụt qua trong tâm thức của em, không chắc chắn.
- Cô ngốc Rachel Loren.
Người ấy cốc nhẹ vào đầu em một cái, rõ ràng em có thể nghe thấy tiếng người ấy cười. Một tay người ấy bỗng ôm chặt em vào lòng, cơ hồ người em như dán chặt lên bờ ngực ấy.
- Rachel Loren, nhớ cho kĩ. Tôi là Han Jaemin.
Kang Ami dường như hồn xiêu phách lạc, dây thần kinh não có chút kích động. Không phải em không nhớ Jaemin là ai nhưng sự xuất hiện bất ngờ sau một khoảng thời gian tại tình huống như này của cậu, quả thật em không nghĩ đến. Kang Ami vẫn nghĩ rằng em phải cúi đầu xuống quỳ lạy hội bạn nước ngoài đó họ mới chịu sang cơ chứ !
- Sao phải ngây người ra ? Không thích sự xuất hiện của tôi hửm ?
Kang Ami có hơi phân tâm với những suy nghĩ, lại lần nữa vô thức ngước lên nhìn cậu trong ánh đèn chợp tối lẻn vào.
- K..Không có. Chỉ là cậu xuất hiện, có chút bất ngờ.
Han Jaemin cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng gầy của em.
- Ừm. Chúng ta rời khỏi đây.
Nói rồi Han Jaemin im lặng một lúc rồi khẽ mở cửa, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy cổ tay em, một chút cũng không có ý định buông.
Kang Ami chỉ biết nhìn theo bóng lưng đằng trước. Han Jaemin với em luôn là nam thần thanh xuân điển hình trong những bộ phim trên màn ảnh. Cậu ta đôi khi rất kiệm lời nhưng sự ôn nhu lại luôn thường trực rõ rệt khiến cho người ta cảm thấy an toàn. Rõ ràng không chỉ thế mà đã ăn trọn điểm trong mắt em. Han Jaemin mang đôi chút nét lai người ngoại quốc, chiều cao xấp xỉ mét tám nên nhìn góc nào cũng thấy quá đỗi hoàn hảo. Thành tích học tập của cậu ta trong những năm đại học quốc tế quả thực khiến em tâm phục khẩu phục. Đúng như người ta nói, học bá học đường chính hiệu, chỉ có thể là Han Jaemin !
Đi cùng cậu ta một đoạn ngóc ngách thì cũng ra khỏi được khách sạn hoang vu. Bằng một cách thần kì nào đó Han Jaemin có thể dẫn em đi ra khỏi đó mà không gặp mặt một cảnh sát hay gã tai to mặt lớn nào. Có lẽ cậu đã tìm hiểu sơ qua về vụ án này sao ? Ước tính trong đây khoảng độ gần một trăm người, chưa tính cảnh sát hình sự bao quanh tứ phía, có thể ra ngoài dễ dàng như này, quả thật có chút hoang đường.
Em và cậu ta đang đứng cạnh một căn nhà nhỏ cạnh đó, có vẻ như đó chỉ là nơi để đồ linh tinh.
Han Jaemin nãy giờ vẫn luôn quan sát tình hình bên phía tầng ba khách sạn, nãy giờ đã khoảng độ hơn mười người đi qua lại.
- Jaemin, nói cho mình biết, quái nào cậu đến được đây ?
- Suỵt. Nếu mình nói chỉ là vô tình ?
Kang Ami cười nhẹ
- Chúa cũng không tin.
Han Jaemin chỉ biết lắc đầu cười trừ, cô nhóc này vẫn ngây ngô như những năm đại học.
- Ừm, tôi không dám rõ chuyện hành sự của cảnh sát các cậu. Chỉ là nhận được lời mời, liền đến.
Em bất giác cau mày, nét mặt không giấu được vẻ khó hiểu đến lạ thường. Vụ án như này mà còn nhận được lời mời đãi ngộ ?
- Han Jaemin, mình không hiểu ý cậu.
- Còn nhiều thời gian. Tôi muốn đưa cậu ra khỏi đây trước nhưng nhìn xem, có quá nhiều người xung quanh.
- Sao phải ra khỏi đây ? Vụ án không thật sự nguy hiểm khi có quá nhiều cảnh sát, mình có thể thực hiện nhiệm vụ một cách dễ dàng.
- Vậy xin thứ lỗi tiểu thư Rachel Loren rồi. Đưa cậu ra khỏi đây là nhiệm vụ của tôi.
Cặp lông mày của em một lần nữa lại cau lại. Han Jaemin bất ngờ xuất hiện đã là một điều gì đó bất thường, bây giờ liền nói ra một loạt câu khó hiểu như thế ? Chắc chắn có gì không phải.
- Han Jaemin, nhiệm vụ cậu nói ở đây... là gì ?
- Ồ. Như cảnh sát các cậu thôi, tất nhiên là tôi được giao.
- Là ai ?
Han Jaemin hơi cúi mặt, ánh mắt khẽ nhìn em rồi chuyển hướng nhìn xa xăm nơi bờ biển sóng vẫn đang tấp mạnh kia. Cơ hồ không biết được cậu ta đang suy nghĩ gì.
- Jeon tiên sinh.
![](https://img.wattpad.com/cover/269603640-288-k372600.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Pháo hoa.
FanfictionVào thời điểm em nói mình muốn quên đi một người thì nhất định cả đời này em đều nhớ đến người đó.