- Rachel Loren !? Ai cho cậu ngất lúc này ?
Khoảng thời gian bên Mỹ hơn hai năm, dù không ngắn cũng không dài nhưng đủ để Han Jaemin hiểu rõ đôi chút về cô bạn của mình. Từ những ngày mới sang, cậu ta là người bạn đầu tiên của Kang Ami tại nơi này. Vô tình một lần đi trải nghiệm thực tế ở vùng núi ngoại ô, Kang Ami đã ngất ngay bên cạnh cậu ta lúc nhìn thấy vết loang lổ của máu dấp dính trên cửa kính xe, lúc đấy cậu ta mới mơ hồ biết, Kang Ami bị bệnh tâm lý.
Dù không rõ nặng hay nhẹ nhưng với tình huống như này cũng có thể đánh thẳng vào tâm lý thì quả thật bệnh tình này nên đáng để tâm.
Điều chỉnh lại tư thế thoải mái cho Kang Ami một chút rồi cậu ta khẽ thở dài, nhìn chăm chăm đoạn đường tối mịt trước mắt, thật mong mọi chuyện sớm được ông già kia từ bỏ. Đã hơn hai năm rồi.
*****
Bế Kang Ami từ xe vào nhà riêng của mình. Nếu theo như những lần cậu ta từng thấy, hai mươi bảy phút nữa Kang Ami sẽ tỉnh lại như vừa ngủ một giấc dài. Lần nào cũng căn đúng khoảng thời gian như vậy cả.
Ngồi trong thư phòng lật đi lật lại vài tờ tài liệu bằng tiếng anh đến nỗi hoa mắt, thâm tâm cậu ta vẫn chẳng vơi bớt đi nỗi lo âu chút nào, cặp lông mày nhăn nheo chưa một giây thả lỏng.
Cậu ta vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ Jeon JungKook.
Kang Ami đã hơn bốn mươi phút chưa tỉnh.
- Hai người điên ! Mẹ kiếp !
Han Jaemin nghiến răng, chửi thề một tiếng rồi xoa nhẹ hai bên thái dương. Đầu cậu ta đau như búa bổ. Nguyên ngày hôm nay cậu ta đã hít đủ mùi thuốc súng rồi.
Bác sĩ riêng của Jeon JungKook cũng đã đến xem qua bệnh tình cho em. Theo lời của cậu ta thì đúng là vẫn như mọi lần, giống như bị tác động tâm lý bất ngờ nên chỉ sốc nhẹ ngất đi. Đại khái là như ngủ một giấc, cũng chẳng có gì đáng lo ngại.
- Kim Yugyeom, tôi cho cậu một lần nữa khám kĩ lại.
Kim Yugyeom ngồi trên sô pha xem vài tờ bệnh án trước của em, chỉ có Chúa mới biết Kim Yugyeom cậu ta ức chế đến ứa ruột gan như thế nào. Nãy giờ kiểm tra kĩ lưỡng đã bốn lần rồi.
- Han Jaemin, ông nói cho cậu biết. Ông đây là bác sĩ chuyên gia có tiếng nhất nhì, bỏ bao nhiêu bệnh nhân nằm hấp hối có khi còn chờ chết để đến nhà riêng của cậu khám đi khám lại bốn lần cho người có bệnh tình chẳng có gì đáng nghiêm trọng ? Cậu thấy cậu có hối lỗi với lương tâm không ?
Han Jaemin gật gù tỏ vẻ cảm thông cho cậu bạn. Vẻ mặt vẫn chẳng có chút cảm thấy tội lỗi gì mà khoanh tay dựa vào tường, ung dung đáp lời
- Tất nhiên tôi biết cậu là bác sĩ rất ưu tú.
- Ông đây biết.
- Tất nhiên cũng có rất nhiều người sùng bái cậu.
- Đừng nhiều lời. Ông đây đau tai.
Han Jaemin cười nhẹ, ánh mắt hướng về nơi cửa sổ nhìn xa xăm.
- Đúng là tôi sai khi nửa đêm lại bắt cậu đến nhà riêng của tôi để kiểm tra bệnh tình cho cô ấy. Nhưng cậu biết đấy, tôi làm cái gì cũng có lý do.
- Ông đây không muốn nghe cậu lắm mồm.
- Kim Yugyeom, cho cậu thu lại tất cả lời nói.
- Mẹ kiếp !? Cậu làm việc cho tên điên Vincent nhiều quá giờ lây tính cậu ta rồi à ?
- Cô ấy là người mà Vincent có thể mặc sống mặc chết mà lao vào bẫy do ông già kia văng ra.
Kim Yugyeom nghe xong mặt có vẻ biến sắc đôi chút. Nếu cô gái nằm ở giường của Han Jaemin kia chỉ là người giống như những cô gái cũ kia của Jeon JungKook thì đúng thật là Han Jaemin cũng chẳng một lần để mắt.
- Ông già kia ?
- Ừ. Ở ngoại ô. Tên điên đấy đang ở đó. Sống chết ra sao cũng chẳng rõ. Mong là còn cái xác đem về.
- Thế người này..
Kim Yugyeom hướng mắt sang chỗ em rồi nhìn sang Han Jaemin như tìm lời giải thích.
- Như cậu nghĩ ?
- Loren ?
- Ừm. Rachel Loren.
Đôi đồng tử của Kim Yugyeom lập tức mở to ra nhìn chằm chằm vào gương mặt của em không lấy một cái chớp mắt. Đã hai năm rồi !
Rời ngay khỏi sô pha đi đến gần giường, đặt bàn tay to lớn của mình lên trán em.
- Cậu đừng có mà động tay động chân linh tinh với cậu ấy !
- Han Jaemin có ai nói với cậu chưa ? Trong mắt bác sĩ, bệnh nhân không phân biệt ranh giới nam nữ.
- Tốt nhất là nên vậy.
- 3...2...1.
Kang Ami khẽ nheo mắt tỉnh dậy. Đảo mắt một vòng, rõ ràng là nơi chẳng quen thuộc nhưng khi thấy Han Jaemin thì thâm tâm lại trũng xuống, nhớ tới câu nói nơi toà nhà ấy...
" Căn nhà ấy năm phút nữa sẽ phát nổ... Jeon JungKook..."
Lập tức bật dậy đi đến cạnh Han Jaemin, lay lấy tay phải của cậu ta mà nói
- Han Jaemin ! Jeon JungKook ở đâu rồi ?
Han Jaemin tất nhiên bị kích động đôi chút nhưng rất nhanh sau đó lại giữ vẻ bình thản, vô thức ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng mà an ủi. Kang Ami đương nhiên hiểu động tác ấy mang hàm ý gì, khoé mắt đẫm lễ đến thẫm một khoảng áo trước ngực cậu ta.
- Rachel Loren, ngoan. Ở đây còn có người.
Kang Ami đột nhiên im bặt, rời khỏi vòng tay cậu ta rồi nhìn chằm chằm sang Kim Yugyeom như một vật thể lạ.
Kim Yugyeom đương nhiên cũng chẳng phải dạng vừa.
- Đừng có mà nhìn ông đây như thế. Mặt ông đây không dát vàng.
Đáp lại Kim Yugyeom chỉ là cái nhìn chứa chan sự khinh bỉ.
- Ờ. Han Jaemin nói mình biết.... J-Jeon JungKook đâu rồi ?!!
- Thú thật, mình không biết.
Kim Yugyeom thở dài. Đi tới kéo cổ áo Kang Ami mà kéo đi như đứa trẻ nhỏ bị bố bắt về vì trốn đi chơi không thấy mặt mày.
- Này tên điên kia !
- Im mồm. Tôi đưa cô đến Jeon gia.
Kang Ami đột nhiên không còn nhúc nhích mà ngước mặt lên hỏi.
- Đến đấy làm gì ? Jeon JungKook.. bị làm sao ?
- Cậu ta vẫn sống. Ông nội Jeon nhà cậu ta vừa mất. Cậu ta không ở đấy chắc ở chuồng chó nhà cô à ?
- Thế lái xe nhanh một chút.
Kim Yugyeom khẽ thở dài rồi phóng xe chở Kang Ami và Han Jaemin. Đối với cậu ta mà nói, cậu ta như bảo mẫu đang trông hai đứa trẻ không đòi được kẹo vậy !
Trong xe không khí im lặng đến rợn người. Cuối cùng chỉ nghe câu nói lí nhí của Kang Ami vang lên
- Kim Yugyeom-ssi.... nhà tôi không có chuồng chó.
- Mẹ kiếp Rachel Loren nhà cô. Đây người ta gọi là oan gia ngõ rộng !
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Pháo hoa.
FanficVào thời điểm em nói mình muốn quên đi một người thì nhất định cả đời này em đều nhớ đến người đó.