- Phiền quý khách kiểm tra lại hành lý xách tay, máy bay chuẩn bị đáp cánh xuống sân bay Incheon, Hàn Quốc.
Chị phát thanh trên máy bay vừa dứt lời cũng là lúc Kang Ami vừa lim dim mở mắt sau một giấc ngủ dài trên máy bay vì em cũng kha khá mệt. Nhìn qua khung cửa trên máy bay mà lòng em càng dâng lên cảm giác hỗn loạn khó tả.
Vừa bước xuống sân bay, trong đầu Kang Ami lại ùa về bao nhiêu kí ức nhục nhã. Hai năm đại học tủi nhục nhất cuộc đời em.
Bỗng điện thoại em đổ chuông làm cắt giữa chừng những suy nghĩ vớ vẩn đó.
- Tch, bố à ? Con vừa đến nơi bố liền gọi. Tâm linh thật !
Đầu giây bên kia nghe tiếng cười nhẹ
- Đợi bố qua đón.
- Vâng.
Kang Ami nói rồi liền cúp máy, kéo vali ra ngồi ở ghế chờ. Nhìn xung quanh thì bỗng bắt gặp bóng quen thuộc năm nào..
Đúng không thể sai vào đâu được.
Là hắn - Jeon JungKook.
Hóa ra sau bao năm tưởng chừng đã quên được hắn, mà giờ gặp lại, tim em vẫn hẫng một nhịp.
Vội vỗ vỗ vào hai bên má vài cái rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Em một chút vẫn là không muốn đối mặt với Jeon JungKook sau những chuyện cũ đã xảy ra.
Ngồi trên xe em vẫn không thể ngừng suy nghĩ về khoảnh khắc ban nãy vô tình gặp Jeon JungKook. Nó khiến cảm giác trong em lâng lâng đến lạ thường. Nhẹ nhàng rung động đôi chút.
Vậy mà em cứ ngỡ rằng em đã quên được Jeon JungKook rồi.
Nhưng mà chuyện cũng đã qua rồi. Kệ đi, sẽ chẳng còn dính líu gì đến nhau nữa. Xung quanh hắn muôn vàn ong bướm vây quanh, chẳng cớ nào Jeon JungKook phải nhớ đến em sau năm tháng dài.
- Học bên đó ổn chứ ?
- Dạ ? Ít nhất thì nó cũng tốt hơn bên này.
Ông Kang nghe vậy thì gật gù hài lòng, chuyển trường cho em quả là một sự lựa chọn không sai.
Về đến nhà, em cất hành lý xong xuôi rồi lập tức đi qua nhà ông bà nội. Một đoạn đường cũng khá gần nên em đi bộ một chút là đến.
Nhân tiện trên đường đi em cũng có tạt qua cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ. Thú thật vừa đặt chân về nhà đã nằm liền ra nghỉ, chưa có một chút gì bỏ bụng cả.
Điều làm Kang Ami bất ngờ là gặp phải cựu học sinh trường đại học Seoul, ngang ngang tuổi em nhưng học khoa xã hội và cô bạn ấy nhận ra em ngay trong tức khắc khiến em trợn tròn hai con mắt.
- Kang Ami sao ? Lâu lắm không gặp cậu đó.
- À ừm...mình mới đi du học về.
- Trông cậu thật xinh đẹp.
Kang Ami cũng có hơi ái ngại bởi những lời khen, hai bên má liền được phủ một lớp phiếm hồng.
- Cậu biết mình ? Mình nhớ rằng mình đâu được nhiều người biết đến tại trường đâu ?
- Ồ vậy là cậu không biết gì rồi. Sau khi cậu rời đi, cậu nổi như cồn tại đại học Seoul đó.
Em chính thức đờ người ra khi nghe xong lời cô bạn kia nói. Em đang tự hỏi rốt cuộc sau khi em đi đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Khỉ thật !
- Có chuyện gì à ?
- Cậu với mình ra kia ngồi đi, sẽ tiện hơn.
Cô gái ấy nói rồi kéo tay em sang bên bàn trống rồi ngồi đối diện.
- À mà mình chưa biết tên cậu...
- Mình là Park Seomin.
- Có vẻ mình chưa nghe tên của cậu bao giờ.
- Mình cũng không phải người thuộc dạng nổi danh tại trường..
Seomin nói đến đây làm em thoáng nhớ đến kỉ niệm buồn tại đại học Seoul... một chút cũng chẳng thể quên. Seomin cũng có vẻ thấy nét không mấy vui trên khuôn mặt em thì vội chuyển chủ đề.
- Cậu sẽ chẳng biết được hôm biết tin cậu chuyển trường, đã có bao nhiêu chuyện xảy ra đâu.
- Đừng vòng vo, vào chủ đề chính đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Pháo hoa.
FanfictionVào thời điểm em nói mình muốn quên đi một người thì nhất định cả đời này em đều nhớ đến người đó.