Chương 13 : Vẫn còn mơ hồ.

4K 287 18
                                    

Nhất thời á khẩu, em đành phải mặc kệ cho hắn ngồi đối diện lải nhải đủ điều. Nếu mà nói đúng ra thì tên trước mặt em chẳng giống lời đồn trên những trang báo lá cải về hắn mà em đã xem qua chút nào.

Tên trước mặt chẳng khác gì một gã điên đang độc thoại. Em có chú ý đến những lời hắn nói đâu chứ ?

- Jeon tiên sinh, anh dừng lại được chưa ?

Hắn đang nói thì đột nhiên phải dừng giữa chừng, nhướng mày lên nhìn em nhưng ngóng tìm câu trả lời.

- Há ?

- Anh nói như vậy không thấy chán sao ? Tôi nãy giờ chính là không nghe anh nói.

- Sao em không nói sớm cơ chứ.

- Jeon tiên sinh, mời ngài về cho. Được chứ ? Tôi đang rất bận.

- Em đừng có mở miệng ra một câu ' Jeon tiên sinh ' hai câu cũng ' Jeon tiên sinh ' với tôi. Tôi mới hai mươi lăm tuổi, thật sự thì không già đến thế.

- Đó là sự kính trọng.

- Với em thì không cần thiết.

- Jeon tiên sinh, mời ngài về cho. Đây là sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho ngài rồi. Mong lần sau ngài đừng làm phiền tôi.

Jeon JungKook gật gù vài cái. Như thói quen lại lấy trong túi áo ra một bao thuốc đắt tiền, nhàn hạ châm lửa rồi rít vài hơi rồi liền gạt tàn.

- Được thôi, làm phiền em rồi. Tôi chỉ muốn giúp em chút ít. Nếu em tự tìm hiểu như vậy, chỉ e là nguy hiểm cho em.

Hắn nói rồi lập tức đứng dậy ra thanh toán rồi đi về trong tiết trời tối lạnh thấu da thịt. Nhìn bóng hắn khuất dần qua tấm cửa kính phủ một lớp sương mà lòng em lại trĩu lại. Đây là loại cảm giác gì cơ chứ ?

Reng...

Điện thoại của em đổ chuông.

- Dạ, em nghe.

.....

- Đợi em một chút. Em đang cạnh chỗ đấy.

Nói rồi em liền vơ nắm giấy tờ to nhỏ trên bàn vào túi rồi hớt hải chạy nhanh ra ngoài.

- Taemin-ssi !!! Tí nữa em sẽ chuyển khoản cho anh sau.

- À ờ được được.

***

- Jung Minhyun, anh chắc chứ ? Từng này bằng chứng đưa ra, e rằng chưa đủ thuyết phục.

- Toàn thông tin từ những nơi giao dịch của hắn ta, đều là chỗ lâu năm cả. Anh đã phải ra giá một số tiền lớn để mua lại thông tin đấy.

Em nghe vậy liền thở dài, ngồi xuống ghế sô pha nhấp vài ba ngụm trà nóng.

- Bây giờ đưa ra kết luận luôn thì có vẻ hơi liều.

- Kang Ami, em còn muốn thế nào nữa ? Nếu vụ này đúng, chúng ta sẽ được thưởng một số tiền lớn. Ngay cả việc thăng chức cũng hoàn toàn dễ dàng như trở bàn tay.

Em nheo mắt nhìn Jung Minhyun, bộ dạng hấp tấp này của Minhyun em chưa từng thấy bao giờ, có khi còn lạ lẫm. Jung Minhyun qua lời kể của ông Kang rất điềm đạm, mọi chuyện đều phải xem xét một cách kĩ lưỡng, vậy nên mới được ông Kang để ý ưu tiên. Nhưng người trước mặt em bây giờ, thế quái nào lại nóng vội đến thế ?

Giữa Jung Minhyun và hắn ta có mối thù nào sao ?

Không ! Tất nhiên là không. Minhyun trước giờ không liên quan đến vấn đề xã hội đen bao giờ. Đấy là ông Kang bảo thế. Thực hư thì cũng chẳng biết như nào.

- Jung Minhyun, anh cứ từ từ. Cho em thời gian vài ngày, em sẽ xem xét tất cả thông tin lại.

- Bằng này với em vẫn là chưa đủ sao ? Kang Ami, là cảnh sát, quan trọng là cái đầu cảm biến nhanh, phải có độ nhạy để hiểu ra luôn vấn đề. Em mới vào nghề, điều này bố em chưa nói cho em sao ?

- Điều đấy không có nghĩa là chúng ta được đưa ra kết luận một cách vội vàng bất đắc dĩ. Em thấy chẳng có chút nào khả thi.

Jung Minhyun nhắm mắt thở dài, hình như đang rất tức tối điều gì đấy, muốn nói rồi lại thôi.

- Được, cứ theo em. Cho em ba ngày nữa, nếu không tìm được thông tin gì để phản biện lại anh, chúng ta sẽ lấy kết luận của anh nộp lên bàn đàm phán.

- Jung Minhyun, anh đừng vô lý như vậy chứ ?

- Cảnh sát là vậy.

Em nghe đến đây cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi thở dài từng hơi.

- Được.

- Ba ngày nữa hãy đến đây. Anh đợi thông tin từ em.

- Đừng kì vọng vào em quá.

- Anh cũng nghĩ vậy.

- Nếu không có gì thì em về trước.

***

Làm cảnh sát hoá ra không đơn giản như em nghĩ. Nếu nghĩ nó chỉ là điều tra qua loa vài vụ án rồi đưa ra kết luận thì quá nhàm rồi. Nó chính là cái trò chơi : được ăn cả ngã về không.

Vội lục lọi trong túi đồ vài tờ giấy tra khảo chiều nay. Nhọc thật đấy.

- Jeon tiên sinh, đúng chứ ? Tôi là Kang Ami bên cục điều tra hồi sáng. Chắc anh vẫn nhớ tôi.

- ......

- Cũng không có gì to tác. Tôi muốn đến nhà anh một chút, được chứ ? Không có gì đâu, chỉ là muốn nói chuyện riêng cùng anh một chút.

-.......

- Cảm ơn Jeon tiên sinh, tôi sẽ đến ngay bây giờ. Đợi tôi.

Nói rồi em liền bắt một chiếc taxi gần đó đi đến địa chỉ mà hắn đã chia sẻ qua cho em. Là một ngoại thành xa xỉ....

Jungkook | Pháo hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ