- Kang Ami, tôi vốn dĩ là như thế. Nếu có tử tế thì chỉ vì em.
Em không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn hắn thật lâu với ánh mắt hờ hững. Trong quá khứ, Jeon JungKook là người như thế nào, chẳng lẽ bản thân em lại không rõ ? Hắn nói câu này với em không thấy ngượng sao ? Con người này, thật là mặt dày cơ đấy !
- Jeon tiên sinh, tôi đó giờ vẫn luôn hành động dựa theo cảm xúc.
Jeon JungKook nghe em nói xong thì nhướng mày, hướng mắt về phía em như thắc mắc một điều gì đó.
- Ý em là gì ?
- Đồng ý là tôi thích anh trước, tôi rất thích anh. Nhưng khi anh đủ tồi tệ, tôi sẽ chủ động rời đi. Tôi không phải là một người quá ngông cuồng và cố chấp trong mọi chuyện, tôi biết mình nên dừng lại ở đâu.
Jeon JungKook nghe xong thì cười nhẹ, rít một điếu thuốc rồi đảo mắt nhìn xung quanh một hồi. Hắn không muốn đối diện, trực tiếp nhìn vào mắt em, nhất là ngay lúc này. Hắn biết, khi hắn chỉ cần vô tình chạm nhẹ ánh mắt sớm chứa đầy bi thương của em, hắn sẽ phải dày vò bản thân cả một đêm dài. Nhưng thử hỏi đêm dài tám tiếng đấy đã là gì so với đống đổ nát hắn chồng chất để lại cho em suốt hơn hai tháng hẹn hò. Dù như thế nào, hắn bây giờ với em thật không có tư cách mở lời.
- Chúng ta bắt đầu chất vấn.
Em nói rồi lật vài trang giấy tờ rồi gõ bút lên mặt bàn ra hiệu cho hắn chú ý để mọi chuyện nhanh chóng một chút. Bản thân em cũng thấy đôi phần mệt mỏi rồi. Jeon JungKook mân mê điếu thuốc đang dở trên tay, nghe em nói xong thì ngay lập tức vứt sang cửa sổ bên cạnh rồi chống hai tay lên mặt bàn, đối mặt nhìn em.
- Được. Em cứ hỏi, tôi sẽ cố gắng trả lời thành thật.
- Không cần cố gắng. Đây là bắt buộc.
Jeon JungKook cười nhẹ, gật gật vài cái rồi vắt chéo chân, tựa lưng ra thành ghế rồi nhướng mày.
- Được được.
- Vì anh là tội phạm đáng nghi được đánh dấu đỏ nên tôi sẽ chỉ hỏi qua loa vài câu. Anh không cần trả lời chi tiết lắm vì dù sao anh cũng sẽ được dò xét và điều tra kĩ lưỡng vào ngày mai.
- Ừm.
- Vậy Jeon tiên sinh, cho hỏi việc xây dựng nên club ở ngoại thành đó với mục đích gì ?
- Nơi tụ tập của những ông lớn. Không dám nói dối em, ở đây chủ yếu là nơi buôn bán làm ăn là chính.
- Anh đến đó với mục đích gì ?
- Chơi là chính.
- Anh dám chắc là mình không tham gia vào cuộc ẩu đả nổ súng ?
- Ừm.
- Vậy việc anh được cấp trên của tôi đặc cách đánh dấu đỏ, anh có lời nguỵ biện nào khác ?
Jeon JungKook đan hai tay lại với nhau, nét mặt đểu cáng theo cái nhếch mày của hắn khiến em đôi phần kiêng dè. Em chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn trước đó, thú thật là hơi lạnh sống lưng một chút.
- Cảnh sát Kang, tôi là đang rất thật lòng.
- Được, các anh rất thông minh. Thông minh đến nỗi biết cách nhanh chóng phá nát camera dám sát trước khi cảnh sát bước vào.
- Vậy thì cảnh sát Kang lại quá khen rồi. Nhưng tiếc rằng tôi lại chả làm việc rảnh rỗi đó, vì nó cũng chẳng liên quan tới tôi.
- Jeon JungKook, vậy tiếc cho anh rồi. Anh phải biết rằng, đối mặt với anh bây giờ không phải những ông già bụng bia trong ban điều tra trước đó chất vấn anh vài câu qua loa cho xong chuyện mà là tôi.
Jeon JungKook nghe vây khoé môi liền cong lên, theo đó là một nụ cười nhạt. Hắn chậm rãi đút tay túi quần đứng dậy đi tới chỗ em rồi cúi xuống bên cạnh khiến em khẽ rùng mình.
- Ồ tất nhiên, đối với tôi em làm sao giống họ được. Em còn dám đối mặt với tôi, họ thì nhìn thấy tôi nhướng mày đã cầm vài tập giấy chạy đi chỗ khác. Kết quả là tôi chẳng làm sao cả.
Em liếc nhìn hắn rồi dịch ghế lui sang chỗ khác, tránh lại gần hắn vì hai mang tai của em đã sớm nóng bừng. Nhất định không thể hắn thấy được vẻ mặt lúng túng lúc này của em.
- Jeon tiên sinh, mời ngài ra ghế đối diện nghiêm túc làm việc.
- Ồ được.
Jeon JungKook lại thản nhiên quay trở về ghế đối diện rồi châm một điếu thuốc khác. Căn phòng bây giờ phảng phất mùi thuốc với làn khói mờ mờ khó thấy. Hắn nãy giờ đã nhàn hạ hút được vài ba điếu rồi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy có phải là quá nhiều không ?
Em cũng chỉ để tâm một chút rồi nhanh chóng lảng đi, dọn dẹp giấy tờ gọn gàng lại với suy nghĩ phải mau chóng rời khỏi nơi với em bây giờ gọi là chốn địa ngục trần gian này.
- Vậy là xong rồi hả ? Cảnh sát Kang làm tôi hơi thất vọng đấy. Tôi cứ tưởng em sẽ phải tra khảo tôi đến chiều.
- Đáng lẽ ra là vậy nhưng mà trong này mùi khói thuốc quá nồng, tôi phát nôn.
- Ồ..
Sau khi em cầm tập giấy tờ đã ghi chú cụ thể lại cho Jung Minhyun thì ngay lập tức về phòng với khuôn mặt đỏ bừng lúng túng. Cảm giác này là gì, bản thân em còn chẳng rõ. Suốt bao năm, mở miệng một câu là liên tục chửi rủa hắn trời đất, ấy vậy là bây giờ gặp lại, bản thân em lại vứt bỏ hết dáng vẻ nghiêm trang của một cảnh sát mà ngập ngừng ngại ngùng. Con người của hắn, nay mai thay đổi, thật khiến em vẫn phải kiêng dè sợ sệt.
Hai bên tai em bây giờ cứ văng vẳng lời nói của hắn lúc ban nãy. Trước khi rời khỏi phòng em và hắn có nói qua lại với hắn vài ba câu cho có lệ nhưng không ngờ nó lại làm em rối loạn như thế này.
- Jeon tiên sinh, lúc quen tôi anh đâu có hút thuốc mà giờ như một kẻ nghiện thuốc lá thế này ? Bây giờ nhìn xem, chẳng giống anh chút nào.
Lúc đó hắn không đáp lại em nữa mà chỉ dựa lưng vào tường, nhìn phía xa xăm bên ngoài khung cửa sổ. Biểu hiện của hắn lúc đó như thu gọn vào tầm mắt của em, em chưa từng thấy hắn trầm ngâm đến lạ lùng như vậy, ánh mắt ánh lên vài tia buồn rượi sao ?
Em cũng không để ý cho lắm, chỉ biết rằng rất lâu sau đó khi em định rời đi thì hắn mới mở lời nói :
- Chỉ là lúc đó có em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Pháo hoa.
FanfictionVào thời điểm em nói mình muốn quên đi một người thì nhất định cả đời này em đều nhớ đến người đó.