- Kệ tôi đi Kang Ami ? Lợi dụng thì lợi dụng nhanh đi, đừng có nhiều lời. Tôi nóng lòng được em lợi dụng lắm rồi đấy !
Em cúi xuống rồi bấu tay vào vạt áo, có vẻ hơi lưỡng lự làm hắn cau mày khó chịu.
Nói cho mà biết nhé. Jeon JungKook này không thích chờ đợi ai đâu. Chút kiên nhẫn còn chẳng có tồn tại ở hắn.
Hắn hít vào một hơi thật dài, nhẫn nhịn cúi người xuống đối mặt với em.
- Kang Ami, nói tôi nghe. Làm sao ?
Em giật mình ngẩng đầu lên, cốc đầu một phát vào cằm của hắn khiến em giật mình lùi xuống một bước. Điều đó càng làm hắn ức chế hơn đấy.
- Kang Ami !
- Cái này cũng không hẳn gọi là lợi dụng.
- Thế là thế nào ?
- Tôi chỉ muốn mượn anh để làm cái cớ tìm hiểu đôi chút về Jung Minhyun... Nghe có vẻ hơi không đúng nhưng mà tại tôi tò mò khi nghe anh..
- Tôi có hỏi gì nữa sao mà em phải thêm lời giải thích ? Mọi yêu cầu của em tôi đều một lòng đáp ứng.
- Vậy thì chân thành cảm ơn Jeon tiên sinh.
Hắn nghe ba từ " Jeon tiên sinh " liền lườm em một cái kèm theo sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Giữa em và hắn bây giờ liền có khoảng cách rõ rệt vậy sao ? Dù sao cũng từng là " người cũ ", chẳng phải nên đối đãi thân mật hơn sao ?
Ngài điên thật rồi Jeon JungKook-nim.
- Thế tôi cần phải làm gì ?
- Tôi muốn nghe tất cả mọi chuyện liên quan giữa anh và Jung Minhyun, ngay bây giờ.
- Nó dài.
- Tôi có đủ thời gian.
- Tôi nhớ bố em rất khắt khe với em. Hm, nói sao nhỉ ? Cũng chợp tối rồi, sẽ không sao nếu em ở nhà tôi đến muộn đấy chứ ? Bác Kang mà biết, liệu có từ mặt tôi luôn không ?
- Trong mắt bố tôi anh luôn là một tên tội phạm nên chuyện không có chút cảm tình với anh là điều đương nhiên. Anh đừng nhiều lời.
Jeon JungKook nghe đến đây có hơi sững người lại. Hắn trong mắt người ta liền có cái nhìn xấu như vậy dù chưa từng tiếp xúc hay sao ? À mà cũng phải thôi. Không phải người này thì là người khác, trước hắn đối xử tệ với em quá rõ ràng, một mực không thể chối cãi.
Kèo này coi như khó rồi. Phụ huynh e còn chẳng thèm nhìn mặt hắn huống gì là chấp nhận chuyện em với hắn đây ?
- Thôi nào Kang Ami, tôi đổi ý bây giờ ? Mất quan điểm lắm đấy !
- Được rồi, không trêu anh nữa. Nghiêm túc nhé.
Em ngồi xuống ghế, nhếch mày nhìn hắn ý rằng bảo hắn hãy ngồi xuống.
- Hoá ra là trêu sao ? Ha, rõ ràng tôi là người hoàn hảo. Chỉ là hơi chơi bời một chút.
Hắn phổng mũi ngồi xuống, trên mặt không giấu được ý cười rõ rệt.
- Ừm, vế sau của anh đá thẳng vế trước đi đâu rồi. Mà chuyện này tính sau. Anh mau vào chủ đề chính đi ngài Jeon.
- Hm... Tôi với cậu ta biết nhau qua một buổi party của người trong giới.
- Người trong giới ? Anh từng là cảnh sát sao ? Cùng ngành với cậu ta sao ?
- Không. Là giới xã hội đen cách đây ba năm trước.
- Xã hội đen ? Jung Minhyun ? Anh không nhầm lẫn gì chứ ? Bố tôi từng bảo anh ta bắt đầu làm thực tập sinh được gần chục năm rồi. Không nhầm thì chính thức vào nghề sau khi thực tập chưa đến một năm.
- Ừm, tôi biết. Tôi cũng đang thắc mắc về vấn đề đấy.
- Hôm đấy chỉ là buổi party bình thường sao ?
- Tất nhiên là không. Những buổi party như này đều là một miếng mồi ngon để những dân vào nghề như cậu ta kiếm được mối làm ăn. Có khi lại vớ được gã lớn say rượu kí vào hợp đồng hàng chục nghìn đô.
Em gật gù một lúc. Nghe ra có vẻ thú vị.
- Thế lúc đó anh ta cũng là dân mới vào giới xã hội đen sao ?
- Chắc vậy. Cậu ta nhìn thấy tôi còn liền hớt hải rót rượu. Nhưng tiếc là nhìn mặt tôi trẻ, nhưng kinh nghiệm lại ngược lại như thế. Mấy chiêu này thời xa xưa thuở trước tôi cũng dùng, nhưng chẳng có tác dụng mấy. Dăm ba.
Em nhếch môi cười nhẹ, tên họ Jeon này cũng lắm trò thật đấy.
- Chẳng dám hiểu mấy người xã hội đen bọn anh.
- Nói như thế không đúng. Dù có cố em cũng chẳng hiểu được.
- Này, tôi hiểu được nửa con người ngài đấy Jeon tiên sinh.
- Thế thì lại vinh hạnh. Nhưng em lại nói sai tiếp rồi.
- Sai ?
- Ừ, tôi không phải người trong xã hội đen. Chỉ hứng thú một chút...
- Ý anh là sao ?
- Chỉ là muốn biết cách họ trao đổi hợp đồng là gì thôi. Tôi là doanh nhân nên tò mò cũng là chuyện bình thường.
- Tìm ra chưa ?
- Chưa. Họ không dễ dàng gì.
- Tôi hiểu. Tôi có thể giúp anh. Cứ coi như là có qua có lại.
- Xã hội đen không đơn giản như em nghĩ đâu. Nguy hiểm cho em, rất nhiều.
- Tôi là cảnh sát, đừng đánh giá tôi thấp thế chứ ? Bố tôi nghe được sẽ rất buồn vì quãng thời gian huấn luyện tôi là vô nghĩa.
Jeon JungKook cười hắt thành thành tiếng, nhẹ nhàng nhìn em rồi xoè bàn tay ra.
- Vậy rất vui được làm đối tác với cảnh sát Kang.
- Rất vinh dự, Jeon tiên sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Pháo hoa.
FanficVào thời điểm em nói mình muốn quên đi một người thì nhất định cả đời này em đều nhớ đến người đó.