Tạm biệt thời xuân xanh với trái tim rực màu nồng nhiệt ấy. Chúng tôi đã thực sự trưởng thành rồi.
Là khi bản thân tôi không còn quá năng nổi và nhiệt huyết với tất thảy mọi thứ. Là khi bản thân tôi chỉ muốn một đời an nhiên bên gia đình và người mình yêu, cùng nhau đi dạo phố vào lúc tan tầm đông nghịt xe, cùng nói nhau nghe ngày hôm nay thật sự đẹp đến nhường nào.
Là khi cả hai đủ chững chạc và sẵn sàng cho một mối quan hệ xa hơn hiện tại.
- Anh không cần cầu kì hay chu toàn mọi thứ quá đâu. Dù sao bố mẹ em cũng không chấp nhận anh.
Jeon JungKook đang chỉnh lại cà vạt trước gương với dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn của một doanh nhân thành đạt thì nghe em nói xong, cặp lông mày lập tức co lại, bí xị cả mặt mũi quay lại nhìn em.
- Nhìn anh bây giờ không giống con rể ngoan của bố mẹ vợ hửm ?
- Khụ... Nói chung là bố mẹ em không chấp nhận cho anh đến với em đâu.
- Này Kang Ami, em đừng có mà nói năng linh tinh. Đừng để anh vác em ném xuống sông.
- Xì...Ăn không được cái liền đạp đổ. Anh xem có ai như anh không ?
Jeon JungKook chỉ biết ngao ngán lắc đầu đi đến đối diện em, khẽ cười trừ. Hắn không biết phải làm sao với bạn gái của hắn nữa. Nhìn dáng vẻ bây giờ của em chẳng nghiêm chỉnh giống như lần đầu tiên hắn gặp em tại trụ sở công an tí nào cả, gân cổ lên mà cãi với vẻ hiếu thắng y như một đứa trẻ con.
- Em nói xem, là ai làm loạn trước ?
- Em chỉ nói sự thật thôi. Anh lên trụ sở quá nhiều đến nỗi chưa cần tiếp xúc, bố em cũng nhớ mặt anh rồi. Chẳng biết là có cảm tình xấu hay không.
- Bạn gái của anh đừng có suy nghĩ lệch lạc như thế. Lần trước là anh lên trụ sở giúp bố em và đội đặc nhiệm phá án vụ việc ở ngoại ô đấy. Anh nghĩ sau lần đấy bố em cũng chấm anh làm con rể vội rồi.
- Vụ án đấy là giữa ông nội Jeon với anh, anh là người trong cuộc, đương nhiên phải hiểu rõ hơn ai hết. Dù sao cũng không phải điều gì to tác nên anh định khoe khoang cái gì ?
Jeon JungKook không nói thêm gì cả, chỉ cười rồi cúi xuống hôn em, một nụ hôn thấp thoáng.
- Bạn gái của anh, thật sự là không còn nhiều thời gian nữa rồi. Anh đang rất nóng lòng gặp bố mẹ vợ.
- Em nói thật đấy...Có chết bố em cũng không dám gả em cho anh. Hay là thôi...
Thế là mười giờ trưa ngày hôm đó Jeon JungKook và Kang Ami có mặt tại cục dân chính tại trung tâm dưới vẻ mặt uất ức không nói nên lời của Kang Ami.
- Tại sao chứ ?!
Kang Ami vừa dẫm chân thật mạnh vừa hận không thể đem cục tức trong lòng xả giận hết lên đầu Jeon JungKook đang nhởn nhơ với khuôn mặt đắc thắng đứng bên cạnh kia.
- Con rể Jeon, lúc nào hai đứa đăng kí xong thì bảo bố mẹ. Bố mẹ sang nhà ông bà thông gia để xem ngày đẹp cho hai đứa.
Tiếng bà Kang ở trên xe ô tô bên cạnh đường nói vọng sang đủ để em và hắn có thể nghe thấy rõ từng chữ một. Nhìn vẻ mặt mừng rạng rỡ nở nụ cười che khuất ánh mặt trời ấy của mẹ mình khiến Kang Ami càng thêm phẫn uất không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Pháo hoa.
FanfictionVào thời điểm em nói mình muốn quên đi một người thì nhất định cả đời này em đều nhớ đến người đó.