Chương 20 : Kang Ami, nhớ cẩn thận.

3.7K 280 10
                                    

Hơn mười một giờ đêm, Jeon JungKook và Kang Ami vẫn còn ngồi ở phòng bếp, bữa tối giữa em và hắn kết thúc sau hơn năm tiếng ngồi lải nhải bao chuyện trên trời dưới đất, kể cả những chuyện ngày xưa ấy và những lời xin lỗi.

Kang Ami bỗng nhận được cuộc điện thoại của ông Kang từ trụ sở cảnh sát, đó là cuộc gọi khẩn cấp làm em luống cuống nghe ngay lập tức.

- Con đây.

- [ Đến trụ sở ngay bây giờ, cho con hai mươi phút. ]

Kang Ami lập tức đứng dậy, nghe giọng của ông Kang đầu giây bên kia có hơi gấp gáp, sự sốt ruột thường trực trong từng câu nói, em có thể cảm nhận rõ được, huống chi đây còn là số từ đầu dây khẩn cấp bên trụ sở.

- Vâng, con đến ngay.

Vừa cúp máy em liền nhìn sang Jeon JungKook với ánh mắt có phần ái ngại.

- Jeon tiên sinh, có thể hơi tế nhị nhưng tôi phải đến trụ sở ngay bây giờ. Chắc có vụ án lớn.

Hắn không nói gì chỉ nhìn em một lát.

- Bắt buộc phải đi sao ?

Em nhìn hắn.

Rõ ràng đây không phải là một lời níu kéo hay tiếc nuối gì cả. Tất thảy, em có thể cảm nhận được trong câu nói của hắn mang một hàm ý khác nhưng nhất thời vắt óc cũng chẳng nghĩ ra.

- Ừm, đây là nhiệm vụ.

- Tôi đưa em đi, mặc áo vào.

Nói rồi Jeon JungKook đứng dậy, khoác chiếc áo vắt ở ghế bên cạnh rồi đợi em. Nét mặt hắn có vẻ trầm hơn đôi chút nhưng chẳng thể đoán ra được hắn thật sự đang nghĩ gì.

- Không cần, tôi có t—

- Tôi đưa em đi. Còn mười sáu phút nữa, đừng lề mề.

Em miễn cưỡng gật đầu, dù sao em cũng biết ban đêm như này, đi cũng Jeon JungKook vẫn là an toàn hơn.

***

Trên xe, em không nói lời nào và hắn cũng vậy. Hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng trên gương mặt của em liên hồi vì thỉnh thoảng hắn vẫn khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh đang nắm chặt tay nhìn lặng ra ngoài cửa sổ.

Mãi một lúc sau em mới quay sang hắn.

- Jeon tiên sinh, dừng ở đây được rồi.

Hắn cũng chậm rãi dừng xe lại, nhất thời không nói gì khiến em hơi bối rối.

- À.. tôi cảm ơ—

- Kang Ami.

Em bị hắn cướp lời nên nhất thời nhìn chằm chằm hắn. Nét mặt của hắn, có chút đáng sợ..

- Hả ?

- Nhớ cẩn thận.

Em bất giác mở to mắt, nghiêng đầu nhìn hắn một lúc rồi cuối cùng cũng mỉm cười

- Jeon tiên sinh, cảm ơn anh.

- Số của tôi ở đầu danh bạ khẩn cấp. Có chuyện gì nhớ gọi cho tôi.

Kang Ami bật cười nhẹ.

- Anh nói như kiểu chuyện này nghiêm trọng lắm vậy. Chỉ là nhiệm vụ thực tế đầu tiên.

Jungkook | Pháo hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ