- Jeon tiên sinh.
Kang Ami sau đó chỉ nghe thấy tiếng ù ù bên tai vì gió về đêm liên hồi thổi mạnh, chỗ này còn ngay cạnh bờ biển nên cảm giác buốt lạnh thấu da thịt. Em chỉ ngước lên nhìn Jaemin, trầm ngâm không nói gì cả. Một câu hỏi vu vơ trong đầu em, Jaemin với Jeon JungKook thật sự là thế nào ?
Jaemin đương nhiên hiểu rõ được cô bạn Rachel Loren của mình đang thắc mắc điều gì. Khoé môi cậu ta chỉ nở một nụ cười nhạt rồi biến mất rất nhanh sau đó.
- Cậu thắc mắc cũng phải. Đến giờ tôi vẫn còn không tin được bản thân tôi lại có thể quen biết với Jeon tiên sinh.
Jaemin nói xong rồi ánh mắt lại nhìn phía xa xăm nơi toà nhà vẫn trong trạng thái im lặng đáng sợ. Kang Ami biết, theo lời nói của cậu ta, chắc hẳn, cậu ta với Jeon JungKook biết đến nhau trong một tình huống quá đỗi quái lạ, không thể ngờ đến.
Không thấy em nói gì, Jaemin chỉ vuốt ve tấm lưng gầy sau bộ cảnh phục rồi nói
- Có lẽ sau cậu nên hỏi Jeon tiên sinh. Anh ấy lo cho cậu.
- Ừm.
- Còn giờ tôi với cậu nên rời khỏi nơi này.
Em không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau bóng lưng cao lớn của Jaemin. Từ nhà kho đến chỗ đậu xe của cậu ta không xa lắm, thi thoảng em vẫn vô thức ngước lên nhìn khách sạn đang được bao vây bởi những chiếc xe cảnh sát và đèn đỏ sáng rực cả vùng, âm thanh báo hiệu cứ thế tăng lên ngày một to.
Lúc Jaemin khởi động xe, chuẩn bị lái xe rời đi thì Kang Ami bỗng khựng lại như chợt nhớ ra điều gì đó.
- Jaemin, đợi một tí. Dù thế nào thì mình cũng phải gọi cho Jeon JungKook để nói với anh ta rằng mình đã an toàn.
Em nhìn sang Han Jaemin, nhất thời chỉ thấy nét mặt cậu ta có chút thay đổi, lông mày cũng hơi cau lại rồi ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác.
- Ừm.
- J-Jaemin, đừng hiểu lầm. Giữa mình và Jeon JungKook không có gì cả. Chỉ là lúc anh ta đưa mình tới đây, nét mặt có chút lo lắng.
- Cậu hiểu lầm ý tôi rồi.
Jaemin thở dài, ngón trỏ gõ vài cái vào vô lăng rồi cúi đầu.
- Há ?
Jaemin lại lần nữa thở dài nhìn Kang Ami một lúc, trầm ngâm không nói gì cả khiến em khẽ nhướng mày nhìn cậu ta ngầm ý hỏi. Tiếp xúc với cậu ta bên Mỹ là khoảng thời gian không ngắn nhưng chưa bao giờ em nhìn thấy vẻ mặt bâng khuâng vô định này cả.
Cứ như vậy, một lúc sau hai bàn tay cậu ta nắm lấy bả vai của em, mặt đối mặt, có vẻ rất nghiêm túc.
- Rachel Loren, tôi biết trước đó cậu với Jeon tiên sinh là như nào.
Kang Ami nhất thời đờ ra, không nói gì, chỉ nhìn cậu ta.
- Tôi cũng biết cậu luôn có cảm giác không thoải mái với anh ta.
Em không thể mở lời đáp lại Jaemin. Sau những năm tháng dài dằng dẵng ấy, em vẫn chưa định hình được rằng bản thân với Jeon JungKook là như nào. Mơ hồ hay chỉ là em luôn cố gượng ép bản thân ? Jeon JungKook bây giờ với người bạn trai họ Jeon ngày xưa của em là hoàn toàn khác biệt, một chút cũng không có lấy nổi điểm chung. Jeon JungKook ngày xưa với em tồi tệ như nào, ai ai cũng rõ mà giờ đột nhiên như vậy, tâm can lập tức có hơi xáo trộn.
- Rachel Loren, đừng nghĩ nhiều làm gì cả. Cứ sống theo cảm xúc của cậu thôi.
- Ừm.
Em nói nhỏ bằng giọng mũi.
- Vậy nên bây giờ ngồi im, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi chỗ này.
- Mình đâu có ý định rời khỏi xe ?
Jaemin thở dài nhìn em.
- Vỗn dĩ từ ban đầu cậu toàn hiểu sai ý mình. Tiểu thư ngốc Rachel Loren. Đừng gọi cho Jeon tiên sinh, anh ấy bây giờ không thể nghe máy.
Động tác mở danh bạ của Kang Ami lập tức chần chừ đôi chút sau câu nói của cậu ta. Nếu như thường ngày, Jeon JungKook sẽ nói rằng hắn đã đợi điện thoại của em từ rất lâu rồi, chỉ cần em gọi, hắn sẽ lập tức nghe máy mà không nghĩ ngợi điều gì.
Ý của Jaemin ? Có chút không đúng.
- Thôi nào Jaemin. Cậu cứ lái xe đi, cuộc gọi cùng lắm sẽ chỉ mất hai mươi giây, không dám làm ồn bên tai cậu.
- Rachel Loren ! Bao giờ cậu mới hiểu ý tôi ?
Jaemin đột nhiên cáu gắt bất thường làm em không trở tay kịp, suýt chút nữa là rơi điện thoại trên tay.
- Hả ?
- Rachel Loren, nghe cho rõ lời tôi nói.
- Ừm.
- Jeon tiên sinh đang ở trong khách sạn kia. Trong đó mọi thứ khá phức tạp nên liền nói với tôi hãy đưa cậu rời khỏi nơi này. Khách sạn ấy năm phút nữa sẽ phát nổ. Cậu thấy đấy, cảnh sát cũng ngầm đoán được nên lần lượt rút lui rồi. Sớm muộn gì cũng chỉ còn Jeon tiên sinh ở trong đấy.
Jaemin vừa nói xong, không đợi xem phản ứng của em như nào liền đạp ra, phóng xe porsche trên con đường tối tăm mù mịt không lấy một người đi qua lại.
Hai bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù, càng không dám ngoảnh lại nhìn khách sạn phía sau đang khuất dần.
Trong đầu em chỉ còn lắng đọng vài câu nói :
" Khách sạn ấy năm phút nữa sẽ phát nổ."
" Sớm muộn gì cũng chỉ còn Jeon tiên sinh ở trong đấy."
Cổ họng như nghẹn ắng lại mà chẳng dám nói thêm câu nào. Hình ảnh Jeon JungKook lúc trên đường đưa em tới cục sở công an quốc tế với vẻ mặt lo lắng cứ dần hiện lên, bu bám lấy tâm trí rồi từ từ mờ dần.
Cuối cùng chỉ còn nhìn thấy bóng đen hão huyền.
- Rachel Loren !? Ai cho cậu ngất lúc này ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Pháo hoa.
FanficVào thời điểm em nói mình muốn quên đi một người thì nhất định cả đời này em đều nhớ đến người đó.