Từ hôm gặp mặt riêng với Jeon JungKook tại biệt phủ riêng của hắn ở ngoại thành thì cũng đã được khoảng độ gần một tuần em với hắn chẳng liên lạc gì nữa rồi. Chắc ai cũng nghĩ rằng đối phương đều có việc bận riêng nên chẳng nói gì thêm nhiều.
Đến số điện thoại của nhau còn chẳng có.
Có lẽ giữa Kang Ami và Jeon JungKook chỉ là mối quan hệ trên việc hợp tác qua lại giữa hai người tò mò muốn tìm hiểu chuyện trên trời dưới đất.
Dạo này công việc cũng đã giảm bớt, ít có những vụ án làm con người ta suy nghĩ nhiều đến vắt óc như việc nổ súng tại party ngoại thành trước đấy nữa. Nhắc mới nhớ, vụ án đấy còn chưa đi đâu về đâu. Mọi bằng chứng chỉ là những lời nói truyền qua tai người này đến người kia, chẳng có gì là xác thực hay đáng tin cậy đến độ trên bảy mươi phần trăm cả.
Điên đầu thật đấy.
Jung Minhyun cũng chẳng đi làm, nghe bảo là đi công tác cùng bố em ở đâu đấy khá xa. Cũng chẳng quan tâm lắm đâu nhưng mà em cần cậu ta để điều tra cho kĩ mọi chuyện trước khi quá muộn chứ. Cậu ta còn hẹn gặp em để nói rõ về vụ việc liên quan đến Jeon JungKook cơ mà ?
Em thở dài, nằm ngục xuống bàn làm việc mà than thở đủ điều. Dạo này số tiếng em được nghỉ ngơi chỉ đếm trên đầu ngón tay là nhiều. Mấy vụ việc ngoài lề kia toàn là em tự bí mật điều tra nên toàn phải tự lực gánh sinh tất. Tự dưng lại mang khổ vào người. Quả là tự chuốc hoạ vào thân !
Reng Reng..
Tự dưng điện thoại em đổ chuông. Chết tiệt ! Em đang lim dim ngủ cơ mà ? Uể oải rã rời hết cả người ra rồi đây này...
- Alo, Kang Ami xin nghe.
- Em đang mệt sao ?
Là Jeon JungKook !
Phát hiện ra đầu giây bên kia là Jeon JungKook em liền ngồi phắt dậy, hít một hơi thật sâu rồi đáp lại
- Không có, chẳng qua là đang lim dim ngủ.
- Vậy tôi đang làm phiền sao ?
- Không có, việc anh cứ lòng vòng mãi không vào chủ đề chính đấy mới là làm phiền.
- Đi xuống dưới cổng một chút được không ?
Em khẽ nheo mày, đảo mắt qua lại suy nghĩ gì đó
- Để làm gì ?
- Tôi đang ở dưới này. Nhanh đi, bên ngoài lạnh. Nhớ mặc thêm áo.
Jeon JungKook nói xong rồi liền cúp máy để em ở đầu dây bên này ú ớ không thành lời mà ngậm cục tức trong lòng. Chưa bao giờ em bị người khác ngắt máy giữa chừng như này đâu nhé.
Khẽ thở dài rồi liền đứng dậy, khoác tạm chiếc áo vào rồi nhanh chóng đi xuống. Trời cũng sẩm tối nên lạnh đến thấu da thịt, để hắn đợi lâu cũng chẳng phải ý.
***
- Bác Jung, mở cổng cho cháu với ạ. Cháu ra gặp bạn một chút.
Vừa dứt câu cánh cổng tự động mở ra. Em cúi đầu chào bác bảo vệ một cái rồi nhanh chóng chạy ra ngoài ngó nghiêng tìm hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Pháo hoa.
FanfictionVào thời điểm em nói mình muốn quên đi một người thì nhất định cả đời này em đều nhớ đến người đó.