- Đừng vòng vo, vào chủ đề chính đi.
Seomin nghe vậy có hơi giật mình nhìn em. Với Seomin, em chính là đang dần thay đổi quá nhiều. Ngày xưa, trong mắt Seomin, Kang Ami là một cô gái nhút nhát với bao đổ vỡ, nửa lời cũng không dám bật lại đối phương. Mới chỉ mới hai năm, người trước mặt cô quả thật mang vẻ xa cách quá đỗi lạ lùng.
- Được được.....,Sau khi cậu chuyển trường, chuyện cậu thường xuyên bị Seol Ah và các tiền bối khoá trên bắt nạt đã được nhà trường điều tra và làm rõ.
- Ồ vậy sao ? Là ai dám lên tiếng bảo vệ mình vậy ?
- Mình cũng không rõ, chỉ nghe thoáng qua là một tiền bối khóa trên.
- Ồ. Cũng không quan trọng lắm. Nếu không phải tiền bối ấy lên tiếng thì bố mẹ mình cũng sẵn sàng đập nát cái trường này.
Kang Ami nói bâng khuâng vậy rồi cũng gật gù ngẫm nghĩ, ở trường này còn có người dám lên tiếng về chuyện của em sao ? Nhưng thật trớ trêu, tận lúc em đi thì mọi chuyện thối nát mới được sáng tỏ trước toàn trường.
- Với cả...
Seomin ấp úng như muốn nói thêm một chuyện gì đấy làm em càng thêm nheo mày khó hiểu.
- Còn chuyện gì nữa sao ?
- Mình không biết có nên nói với cậu không..
- Ừm, vậy thì đừng nói.
Kang Ami định đứng dậy cầm túi đồ ra thanh toán thì Seomin vội kéo vạt áo em lại
- Kang Ami...
- Còn chuyện gì nữa sao ?
- Bạn trai cũ của cậu... Jeon JungKook đã suýt ra tay với một nữ sinh tại trường.
Dây thần kinh của Kang Ami bỗng bị tác động mạnh bởi lời nói của đối phương, người cứ thế run lên bần bật. Trong kí ức cũ của em, Jeon JungKook là một người không bao giờ ra tay với phái nữ. Tuy hắn có một chút cuồng bạo nhưng hắn vẫn là Jeon JungKook, hắn biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc.
Nếu mà như vậy thì cô gái kia vừa xấu cả ngoại tình vừa xấu cả bên trong tính cách nữa sao ? Rốt cuộc là đã gây ra chuyện tày trời gì ? Kang Ami thiết nghĩ rằng như vậy thì hắn tất nhiên sẽ bị đình chỉ học một thời gian nhưng suy nghĩ đó của em ngay lập tức dập tắt đi khi nghĩ đến gia thế của hắn. Jeon JungKook là con nhà giới siêu giàu tại Đại Hàn Dân Quốc, không có cái cớ nào mà bố mẹ hắn lại chẳng dùng bàn tay đầy tiền che đậy những tội lỗi cho hắn.
Bạn đã nghe câu này khi nhắc đến Đại Hàn Dân Quốc chưa ?
Rằng quyền thế chẳng bao giờ nằm trong tay vị tổng thống hay cấp trên gì cả. Giới siêu giàu và tài phiệt mới thống trị cả cái đất nước này.
Cuối cùng thì Kang Ami cũng thở hắt, cười nhạt quay lại với Seomin.
- Mình đâu còn quan tâm ?
- Mình tưởng....
- Mình với Jeon JungKook sớm đã không còn liên quan đến nhau, dù chỉ một chút.
- Cậu có vẻ đã thay đổi quá nhiều...
- Cậu là người ngoài, sẽ không hiểu được.
Kang Ami nói rồi cúi đầu chào Seomin, nhanh chóng ra quầy thanh toán, xong liền chạy nhanh sang nhà ông bà Kang. Có vẻ em đã dành quá nhiều thời gian để nghe những chuyện chẳng đáng trong quá khứ. Tất thảy em đều muốn quên đi nhưng quái lạ, khi nghe cô bạn ấy kể, trong đầu em lại vô thức muốn lục lại những kí ức ấy.
Cuối cùng thì ai cũng như nhau.
Sau bao năm, ai cũng hỏi em rằng sao bảo bản thân em thay đổi đi quá nhiều ? Nhưng vẫn chẳng một ai hỏi rằng bản thân em trong ngần ấy năm đã phải trải qua những gì.
Đúng thôi, em cũng chẳng là gì với họ. Cũng như họ cũng chẳng là cái thá gì với em. Họ không hiểu em, em cũng không thể trách họ. Kang Ami còn không hiểu được bản thân em thì hỏi xem ai có thể hiểu được ? Bản thân đã trải qua quá nhiều đau vỡ, tự khắc nó sẽ dần thay đổi. Kang Ami cũng vậy, chẳng ai cứ nhớ mãi một câu chuyện đau lòng để làm tổn hại bản thân một lần nữa sau bao tan vỡ.
Từ nhà ông bà nội Kang về nhà đã là tối muộn, Kang Ami ở trong phòng vẫn ngẫm nghĩ mãi một câu nói của bà nội :
- Đến một lúc nào đó con chỉ còn nhớ cách con yêu một người như thế nào, khuôn mặt người đó ra sao. Tuyệt nhiên không còn rung động nữa đâu.
- Hoặc có thể sẽ lại thích họ. Nhưng đừng bao giờ tỏ ra thích họ. Thế giới quá rộng lớn, rồi con sẽ thấy bản thân sẽ chẳng thể tin tưởng được một ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Pháo hoa.
FanfictionVào thời điểm em nói mình muốn quên đi một người thì nhất định cả đời này em đều nhớ đến người đó.