Sau ngày hôm đó em cũng không thấy bóng dáng hắn ở trên trụ sở công an quốc tế nữa. Nghe nói rằng hắn đã vượt qua ải tra khảo của cục trưởng Park Woojin khắt khe nhất của cục điều tra rồi. Nói nghe có vẻ hoang đường vì hắn là đối tượng tình nghi số một sao mà vượt qua được đúng không ? Xét đằng nào thì cũng nhìn ra hắn là người có tội rõ cơ mà ? Em cũng chẳng biết tại sao nữa. Dường như đằng sau hắn có một thế lực vô hình nào đó chống lưng sao ? Ghê thật đấy. Chắc việc đút lót tiền chiếm đến tám mươi phần trăm rồi. Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, đó giờ ông chú già Park Woojin không phải là người ham tiền mà làm điều sai trái, không có cớ nào lại cho hắn đi cửa sau như thế được. Jeon JungKook sau bao năm rốt cuộc đã nắm trong tay bao nhiêu con tốt trung thành sẵn sàng bao che mọi tội lỗi cho hắn thế ?
Chuyện này chắc chắn có gì đó nhầm lẫn. Em đã xem đi xem lại mọi thông tin điều tra mà mọi người trong cục được lấy từ hắn rồi, rõ ràng là có sự che đậy tội ác. Theo lời hắn nói với em, hắn đến đây rất nhiều lần mà lần nào cũng nhàn hạ ra về mà không cần lo nghĩ điều gì. Thật khó tin đối với một con người như hắn đấy.
Một ý nghĩ loé lên nhanh chóng rồi thoáng qua trong đầu em. Em có đôi chút hứng thú về những việc liên quan đến hắn rồi đấy ? Điều tra một chút chắc cũng không thành vấn đề đâu nhỉ ? Pháp luật của Hàn Quốc, chắc chắn sẽ không thể lỏng lẻo như thế này được. Chuyện lặt vặt sẽ không đáng kể đến, nhưng những chuyện trong giới xã hội đen như thế này nếu cứ mãi như vậy, e rằng tương lai sẽ chẳng tốt đẹp gì cả cho cả pháp luật Đại Hàn.
***
Rời trụ sở với những tập giấy nén dày cộm. Nói thế nào nhỉ ? Toàn là những giấy tờ liên quan đến Jeon JungKook đấy. Giờ đã khoảng độ gần sáu giờ, đang đầu đông nên trời đã dần ngả tối thấy rõ, đèn đường cũng được bật lên một màu vàng nhẹ như sưởi ấm cho người đi ngang qua. Một mình dạo trên con phố nhỏ với lòng đầy phiền muộn. Dạo gần đây những vụ án không thể đưa ra kết luận xác đáng khiến em và mọi người vắt chất xám cả nửa ngày dài. Đến cuối cùng thì vẫn chẳng đi đến đâu nên để ngày mai làm có lẽ sẽ tốt hơn khi bây giờ ai nấy cũng uể oải mệt nhọc.
Em định sẽ rẽ vào quán cà phê gần đây để nghiên cứu đôi chút về những việc liên quan đến Jeon JungKook, nếu chuyện này được sáng tỏ, có khi em sẽ lập kì công mà nhàn hạ thăng chức một cách dễ dàng như trở bàn tay. Nghĩ đến thôi mà thâm tâm em đã vui như múa hết cả lên rồi.
- Cho em một cà phê đen nhé.
- Ồ là Ami sao ? Lâu lắm rồi không thấy em đến.
Đó là Taemin chủ tiệm cà phê này. Lúc mới về nước, vào những buổi chiều tà em rất hay đến đây. Một phần vì nó gần nhà, một phần nữa cũng tại vì nơi đây khá yên tĩnh để làm em trầm tư đắm chìm vào vài suy nghĩ vu vơ nhẹ nhàng. Có những ngày rảnh rỗi, em sẽ đến đây những ba, bốn lần. Không ngồi tại đây thì cũng mua mang về nên Taemin cũng dần quen với sự hiện diện của em, không mấy cũng dần thành thân thiết.
- Chẳng phải em đã bảo anh rồi sao ? Em bây giờ không còn là một đứa trẻ nhởn nhơ nữa rồi. Trăm công nghìn việc trên trụ sở lúc nào cũng đến tay ban điều tra của em. Thật là chẳng dễ dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Pháo hoa.
FanficVào thời điểm em nói mình muốn quên đi một người thì nhất định cả đời này em đều nhớ đến người đó.