Hôm nay em về muộn hơn mọi khi nên ông bà Kang cũng có hơi lo lắng, rốt cuộc họ vẫn không hiểu trên trường con gái đã xảy ra chuyện gì vì mỗi lần hỏi Kang Ami sẽ đều đáp lại rằng : hôm nay vẫn bình thường.
Ăn tối thật nhanh, mau chóng khoác áo bông lên người rồi liền chạy đến công viên Sowol.
Vừa đến đã thấy bóng dáng của Jeon JungKook ở đó, có lẽ hắn mong chờ buổi gặp mặt này hơn em nên mới đến sớm như thế. Còn mười hai phút nữa mới đúng tám giờ.
- Anh đến sớm thế không sợ đứng ngoài này sẽ lạnh sao ?
Hắn nghe thấy giọng em thì lập tức quay lại mỉm cười nhẹ.
- Không sao, tôi mặc bốn lớp áo.
Kang Ami cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi đi đến chỗ ghế đá, phủi lớp tuyết mỏng dính trên mặt gỗ rồi ngồi xuống. Hắn cũng đến ngồi cạnh.
- Có chuyện gì sao ?
Em nghe vậy liền thở dài
- Quen em khiến anh hơi áp lực nhỉ Jeon JungKook ?
Jeon JungKook hơi nheo mày lại. Hôm nay tự nhiên em đề cập đến vấn đề này làm hắn hơi chột dạ. Chưa bao giờ Kang Ami thẳng thắn hỏi hắn như vậy cả.
Kang Ami không nghe thấy hồi đáp của hắn thì cười nhẹ rồi nói tiếp
- Không sao, nếu anh thấy nói ra sẽ làm em buồn thì em sẽ coi sự im lặng của anh là câu trả lời.
- Kang Ami, không ph—
- Jeon JungKook, em và anh... kết thúc đi.
Jeon JungKook nghe em nói vậy thì lập tức nhìn sang em khó hiểu. Hắn cứ ngỡ rằng sau mọi chuyện Kang Ami sẽ vẫn chịu đựng để nghe hắn nói lời chia tay trước. Nhưng không phải, mọi sự chịu đựng đều có giới hạn.
- Em biết, anh cũng rất muốn vậy. Bị trói buộc vào một đứa ai cũng ghét bỏ như em, thật không đáng.
- Kang Ami !
Em nghe Jeon JungKook quát xong liền đứng dậy đối mặt với hắn mà nở nụ cười thật tươi.
- Không có em, mọi chuyện của anh sẽ ổn hơn mà.
Hắn vẫn không nói gì.
- Cảm ơn anh, tiền bối. Em về trước đây.
Em nói rồi vội quay lưng bỏ đi, trên khoé mắt sớm đã đọng vài giọt, nước mắt cứ thế lã chã lăn dài.
Đây là một quyết định đúng đắn, và cũng là món nợ cuối cùng em trả lại hết thảy cho hắn. Jeon JungKook vì em mà nghe những lời bàn tán bên ngoài nhiều rồi. Cũng đến lúc em phải tự mở lời giải thoát cho mối quan hệ của cả hai.
Nói hết yêu hắn thì không phải. Chẳng qua em quá yêu Jeon JungKook nên mới bắt ép bản thân em phải làm vậy.
Về nhà lại một loạt những câu hỏi dồn về phía Kang Ami từ ông bà Kang. Giáo viên chủ nhiệm vừa đến đây, hình như có trao đổi đôi điều với ông bà.
- Thầy giáo bảo con dạo này học hành rất chểnh mảng ? Bài kiểm tra giữa kì cũng chẳng thể đạt điểm tuyệt đối ?
- Con vẫn rất cố gắng..
- Kang Ami ? Điểm số là rất quan trọng. Nó sẽ làm đẹp hồ sơ của con, như vậy sẽ có một tương lai sán lạn.
- Làm đẹp được hồ sơ ? Vậy có làm đẹp thêm được cuộc sống tẻ nhạt của con không ?
- Kang Ami !!? Không được ăn nói như vậy với bố mẹ !
- Bố mẹ đã bao giờ thử hỏi rằng con gái của bố mẹ một ngày đi học đã phải trải qua những gì chưa ?
Ông bà Kang có hơi cau mày.
Rốt cuộc họ vẫn không hiểu được con gái của họ, dù chỉ một chút.
- Kang Ami, chúng ta đang nói về việc học tập.
- Ngoài chuyện đó ra, bố mẹ với con không còn gì để nói với con nữa sao ?
- Kang Ami !?
- Bố, mẹ. Bố mẹ đã bao giờ hỏi con rằng ngày hôm nay con thế nào ? Bạn bè trên trường ra sao ? Bố mẹ chỉ quan trọng chuyện điểm số mà đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con ? Hay là con lớn rồi nên bố mẹ thiết nghĩ cũng chẳng cần quan tâm nhiều ? Con cũng rất cố gắng cơ mà ? Nhưng áp lực chồng chất áp lực đè nặng lên con mỗi ngày, thử hỏi một đứa mười chín tuổi như con không có được tình cảm của bố mẹ sẽ đối mặt với nó như nào ?
- Kang Ami !!
- Con vẫn luôn cố gắng từng ngày để đạt kết quả tốt nhất, mang danh về cho gia đình. Mọi thứ con đang cố gắng nó đều quá sức của một con người. Việc học gia sư hằng ngày luôn khiến bản thân con mệt mỏi, liệu bố mẹ biết ? Việc con bị bắt nạt trên trường mỗi ngày, bố mẹ có hiểu được không ?
Bà Kang như sững lại khi Kang Ami nhắc tới việc bị những học sinh khác bắt nạt tại giảng đường. Bạo lực học đường là một áp lực lớn nhất của bao học sinh, bà đã từng trải qua giai đoạn khủng khiếp như vậy một thời gian dài nên có thể cảm nhận được. Nghĩ lại từng lời nói của em như cứa vào tim của một người đang làm mẹ.
- Kang Ami ? Chuyện bắt nạt, là sao ?
Bà như sững lại một lúc rồi lại gần nắm lấy hai bả vai của em.
Đáp lại họ vẫn chỉ là một nụ cười nhẹ, họ biết hay không biết thì vẫn như vậy cả, chẳng thay đổi được quỹ đạo vốn có. Đã từ lâu, em chẳng cảm nhận được chút tình cảm gia đình trong căn nhà này rồi. Thử hỏi xem, một đứa bé từ khi chưa đến một tuổi đã phải cai sữa mẹ, hơn hai tuổi thì tần suất một tuần gặp mặt bố mẹ chưa đến ba lần, bữa cơm gia đình cùng lắm cũng chỉ vội vàng qua loa thì phải đối mặt với thực tại ngày qua ngày như nào ? Thế mà đứa bé đấy chưa một lần than vãn nửa lời. Những đứa trẻ hiểu chuyện luôn là những đứa trẻ đáng thương đến đau lòng.
Họ vỗn dĩ cũng chẳng quan tâm...
- Kang Ami, chuyện này..
- Cũng không cần nữa rồi.
- Con gái, chúng ta sẽ liền sắp xếp chuyển đi nơi khác. Mọi thứ là bố mẹ sai.
Ông vừa nói vừa xoa đầu em. Có lẽ sau tất cả, bố vẫn là người suy nghĩ cho em nhiều nhất.
Chuyển đến nơi khác cũng tốt... sẽ không còn vấn vương điều gì tại đây. Mọi kí ức tồi tệ sẽ gác lại và xếp gọn vào một bên, em sẽ không bao giờ quên chúng.
Điều bây giờ em quan tâm, không phải là nơi mới sẽ như thế nào, bạn bè ra sao mà là Jeon JungKook.
Đau lòng ở đây không phải vì chuyện tình cảm đã kết thúc. Mà là tình cảm kết thúc mà tình yêu vẫn còn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Pháo hoa.
FanfictionVào thời điểm em nói mình muốn quên đi một người thì nhất định cả đời này em đều nhớ đến người đó.