Chương 17 : Jeon tiên sinh đến nhà.

3.8K 285 13
                                    

- Kang Ami, đến giờ thay ca rồi.

Jung Minhyun mở cửa bước vào, vừa dứt lời làm em giật mình trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Cũng phải thôi, cũng năm giờ sáng rồi.

Dạo này em thường xuyên tăng ca đêm vì những người khác cùng ban điều tra đều được cử nhiệm đi đến hiện trường vẫn đang văng dây ở ngoại thành rồi. Cũng toàn là những người có năng lực cả, em chỉ là người vào ngành nên cũng chẳng dám thắc mắc gì thêm.

- Anh về rồi sao ? Chuyến công tác này nghe chừng có vẻ dễ hả ?

Jung Minhyun nhìn em một lúc rồi vắt chân ngồi xuống ghế, trưng một bộ dạng mệt mỏi đối diện em.

- Cũng tạm, chỉ là thảo luận về luật nội bộ trong cục sở.

- Ồ....

Em cũng không nói gì thêm sau đó, nhanh chóng dọn xấp giấy tờ lủng củng trên mặt bàn cùng túi ni-lông đựng vỏ bánh bất đắc dĩ kia để chuẩn bị về.

Jung Minhyun chỉ trầm ngâm nhìn từng hành động của em rồi bất giác cau mày lại khi thấy bọc ni-lông trên tay em.

- Đêm qua em lẻn ra ngoài mua đồ ăn sao ?

- Ý anh nói là cái này ?

Em hướng ánh mắt vào túi ni-lông trên tay.

- Ừm.

- À là bạn đưa cho em.

- Xem ra mối quan hệ giữa em và Jeon JungKook cũng không tồi.

- Há ?

Em nhất thời không biết nói gì như bị bố bắt quả tang chuyện vụng trộm yêu đương. Quái quỷ thật.

- Em về trước.

- Tối nay anh đến nhà em.

- Vâng.

Em nói rồi liền luống cuống chạy ra khỏi phòng. Lúc đấy trong phòng điều tra không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết. Giờ em đã hiểu cảm giác của mấy tên tội phạm bị bắt giữ trong phòng điều tra rồi. Cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nhìn vẻ mặt của Jung Minhyun nghiêm ngặt lúc đấy em còn sợ sẽ phải khai thêm vài lời không đúng.

Kể ra mà nói em mới đi làm không lâu mà lịch trình bận rộn như sao hạng A vậy. Bây giờ sẽ phải đến gặp Jeon JungKook, chắc phải tiêu tốn khoảng thời gian không ít. Tối nay liền phải gặp Jung Minhyun để nói rõ ngọn ngành. Mệt thật đấy. Em còn chưa có chính kiến nào cho khẳng định của mình để phản bác lại Jung Minhyun cơ mà..

Thang máy vừa xuống đến tầng trệt thì điện thoại em đổ chuông. Không cần nói em cũng biết đó là Jeon JungKook. Hắn ta lại giục em đến nhanh lên đây mà. Khổ lắm, công việc của em không thể nhàn rỗi bằng hắn được.

- Jeon tiên sinh, tôi vừa tăng ca xong, đang trên đường đến.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu..

- Ờ. Quay đầu xe đi, tôi đang dừng xe trước chung cư của em rồi.

Em thở dài, không biết nói gì thêm để tiếp lời hắn. Tính tình hắn ngang ngược, sáng năng chiều mưa như nào em sớm cũng hiểu được nên chẳng lấy làm lạ. Cùng lắm thì hơi mệt mỏi với cái tính của hắn thôi chứ ai đời nào đi than vãn.

Jungkook | Pháo hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ