Không gian căn phòng như ngưng đọng, đến một tiếng thở nhẹ cũng không có. Bởi ai nhìn vào cũng biết tình cảnh khó xử mà Kudo Shinichi đang phải đối diện. Nhân viên trang điểm dính thuốc mê đang nằm bất tỉnh nhân sự, cô dâu thì mất tích không rõ nguyên nhân. Ai cũng thầm cảm thương cho nhân vật chính ngày hôm nay.
Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, khi đọc xong bức thư Shiho để lại, Shinichi phá lên cười. Một nụ cười sảng khoái, điên cuồng, lại mang chút thê lương, lạnh lẽo.
Đôi chân anh như bị rút hết sức lực, vô phương cứu chữa, chán nản ngã ngồi xuống đất. Bàn tay anh run run siết chặt lấy tờ giấy, cắn chặt hàm răng, cố kìm nén cảm xúc trong lòng.
Với cương vị là người nhà của Shiho, anh Akai và chị Akemi đành phải đứng ra, giải quyết sự việc rắc rối này.
"Shinichi, trước tiên chúng ta phải tìm được con bé đã. Không biết nó ở đâu thì chúng ta sẽ không biết được nguyên do vì sao nó lại làm như vậy. Đúng không?" - Akemi kín đáo liếc nhìn Akai, ra hiệu cho anh.
"Akemi nói đúng đấy, Shinichi. Biết được con bé ở đâu trước đã rồi mới tính những việc tiếp theo được !"
Shinichi dĩ nhiên là biết điều này rồi. Chỉ là anh vẫn chưa vượt qua được cú shock tinh thần này. Rốt cuộc thì khi con người ta sợ hãi điều gì, sớm hay muộn cơn ác mộng đó cũng thành sự thật mà thôi...
Nhưng sợ hãi là sợ hãi. Nếu không đứng lên đối mặt với nó thì nỗi sợ sẽ mãi mãi ngự trị trong lòng, chẳng thể nào xóa bỏ!
"Anh Akai, không biết suy luận lần này của em có đúng không... nhưng anh có thể tìm cách liên lạc với Anna được chứ?" - Shinichi miễn cưỡng đứng dậy.
"Anna? Chỉ sợ bây giờ họ đã lên chuyến bay cuối cùng đến Anh Quốc rồi..."
Ánh mắt Shinichi chợt lóe sáng.
"Chính nó! Chuyến bay cuối cùng này có thể là mục đích của Shiho. Trong bức thư này cô ấy cũng nói "có một nỗi sợ riêng". Và chỉ khi lên chuyến bay này, tiếp tục làm một thành viên tổ chức thì mới giải quyết được vấn đề của cô ấy."
Akemi như không tin vào tai mình. Hai chị em đã hứa với nhau không bao giờ quay trở lại tổ chức nữa rồi, sao con bé có thể tiếp tục làm thành viên tổ chức áo đen nữa chứ?
"Được, anh hiểu rồi. Để anh liên lạc với James."
Lúc này, Heiji và Kazuha do tắc đường cuối cùng cũng đến. Thấy tình cảnh hơi sai sai nơi phòng thay đồ, Heiji bước đến, gặng hỏi cậu bạn:
"Sao vậy? Cô dâu xinh đẹp của cậu đâu rồi? Mất tích rồi à?"Ánh mắt ai oán như dao găm phóng thẳng đến chỗ Heiji. Đến bản thân Heiji cũng không ngờ mình nói chơi chơi vậy mà lại thành sự thật.
"Chạy trốn rồi..."
Như nhớ ra điều gì, cậu chàng vỗ bộp một cái vào vai Shinichi.
"Aaa, không lẽ chính là cô gái tóc nâu đỏ và chàng trai tóc bạch kim khi đó tớ thấy trên đường sao?"
Như sét đánh ngang tai, Shinichi không tin quay người lại nhìn Heiji, giọng run run hỏi lại:
"Cậu... cậu nói lại lần nữa xem nào? Cô gái tóc nâu đỏ đi cùng ai cơ...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Thường
FanfictionThế sự vô thường, vạn vật đổi thay. Những việc tưởng chừng đã được an bài bỗng nhiên lại thay đổi. Liệu Kudo Shinichi phải làm gì để thay đổi vận mệnh của mình đây? Trích đoạn: Anh chờ đợi cô dâu của lòng mình xuất hiện ở cánh cửa lễ đường. Nhưng an...