Italia

104 11 3
                                    

Ngày hôm sau, đúng 10h sáng, đoàn du học sinh UCL đã ra đến sân bay Stockholm-Arlanda, chuẩn bị chuyến hành trình đến Italia xinh đẹp.

Chuyến bay lần này còn có sự xuất hiện của Hakuba Saguru. Cậu ta nói muốn có một kỳ nghỉ thư giãn sau vụ truy đuổi miệt mài suốt 3 tháng qua nên đã đặt vé máy bay cùng mọi người đến thủ đô Roma, Ý ngay trong ngày.

"Ha, vậy là gần hết những người tình nghi đều có mặt trên chuyến bay này, quý hóa ghê ~" - Shinichi có chút đau đầu nhìn ba người đang nói chuyện ở cửa kiểm tra an ninh.

Shinichi thu dọn đồ đạc, xách hành lý ra ghế chờ ba người bọn họ. Trong lúc chờ bọn họ, anh cầm điện thoại trên tay, theo thói quen cập nhật tin tức mới nhất. Một tin bài mới đăng vừa xuất hiện trên trang báo của Thụy Điển: vụ tự tử gia đình tập thể ở phố Myrorna, thủ đô Stockholm!

"Lúc 8h sáng nay, hàng xóm sống xung quanh đã phát hiện ra 4 người đã chết trong nhà. Nạn nhân là một cặp vợ chồng trẻ cùng ba mẹ của họ, đặc biệt hơn, người vợ đang mang thai được 4 tháng. Bước đầu xác định đây là một vụ tự sát khi tìm thấy chất độc xyanua trong đồ ăn của cả 4 người. Hiện cảnh sát đang điều tra và làm rõ vụ việc..."

Không biết vì sao nhưng khi đọc được tin bài này, Shinichi cứ có cảm giác man mác buồn, khó giải thích được thành lời. Tuy chưa xác định được ai là hung thủ nhưng người có đủ can đảm hạ sát gia đình nhỏ của mình, ý chí hắn ta phải sắt đá như thế nào chứ?

Shinichi nhìn bài báo, thở dài đánh thượt một cái. Ba người bước đến gần đều trông thấy tâm trạng buồn chán của Shinichi, Hakuba gặng hỏi:
"Gì đây, mới lúc nãy vẫn còn vui vẻ mà! Sao giờ mặt lại bí xị thế kia rồi?"

Shinichi không ngần ngại chia sẻ bài báo mình vừa đọc được cho ba người họ xem, âm thầm cảm thán:
"Một nhà 5 người tưởng chừng vui vẻ, đầm ấm mà lại bất ngờ mất mạng như vậy. Thật đáng tiếc như vậy!"

Cả ba người không đưa ra ý kiến gì, cũng không có phản ứng gì thái quá. Họ bàn chuyện liên quan đến vụ án một cách vui vẻ, tựa như mối nghi ngờ trong lòng kia đã được giải đáp, không còn xa cách nữa vậy.

Cô Amanda ngồi từ xa trông thấy tất cả, nhắn tin báo lại tất cả cho Anna.

"Mọi việc đã ổn. Không còn gì đáng lo nữa!"

Rất nhanh sau, Anna nhắn lại vỏn vẹn mấy chữ:
"Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), Milan, Italia!"

Amanda hiểu ngay ý nghĩa của đoạn văn bản này, nở nụ cười chuyên nghiệp, tiến lại gần chỗ 6 sinh viên đang ngồi, khuyên nhủ một chút:
"Không biết các em đã có dự định theo học tại ngôi trường nào chưa nhỉ? Có muốn cô giới thiệu với các em một chút không?"

Tất cả đều hào hứng khi thấy cô Amanda nhiệt tình như vậy, mong chờ sự giới thiệu của cô:
"Cô có gợi ý gì với tụi em không ạ?"

Thấy vậy, cô Amanda nở nụ cười hiền từ, mở điện thoại ra, đưa cho học viên của mình thấy ngôi trường cô ta gợi ý:
"Đây, Università Cattolica del Sacro Cuore, một trường đại học có tiếng ở châu Âu, nằm ở thành phố Milan, miền Bắc nước Ý. Giảng viên ở đây có kiến thức chuyên môn khá vững, cũng rất nhiệt tình giúp đỡ học viên trong quá trình học tập. Tuy đại học Cattolica có rất nhiều cơ sở, trong đó có cả ở thủ đô Roma nhưng chất lượng giảng dạy ở cơ sở chính - thành phố Milan lại nhỉnh hơn một chút so với 3 cơ sở còn lại. Dù sao thì đây chỉ là gợi ý của cô, quyền quyết định vẫn thuộc về các em. Hãy thống nhất và đưa ra câu trả lời cho cô nhé!"

Vô ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ