Gặp lại

268 20 18
                                    

Bước ra khỏi Black World, Shinichi hoàn toàn lạc lõng. Anh không biết mình nên làm gì, nên đối mặt chuyện này ra làm sao.

Anh đứng lại, ngước mắt nhìn những bông tuyết bay tán loạn trên trời cao. Đột nhiên anh nhớ lại một đoạn ký ức xưa cũ liên quan đến tuyết. Khi cô vẫn còn trong hình hài đứa bé, máu thấm đỏ chiếc áo anh bao bọc cô. Anh cõng cô trên vai, vượt qua cơn mưa tuyết, chỉ mong có thể cứu lấy cô

Cũng liên quan đến tuyết, liên quan đến cô - Valentine đẫm máu. Anh ôm cô trong vòng tay, nhìn bàn tay mình toàn là máu, lòng sợ hãi cô sẽ bỏ anh lại mà đi mất như kiếp trước.

"Có vẻ cứ liên quan đến tuyết và em, đó là một câu chuyện buồn nhỉ?" - Shinichi lẩm bẩm một mình.

Hakuba không đành lòng nhìn Shinichi cứ đứng ngẩn người giữa tiết trời lạnh giá, kéo tay Shinichi, tống cậu bạn ngồi vào xe.

"Aizzz, thật là, sao trời càng ngày càng rét thế nhỉ?" - Hakuba xuýt xoa ngồi vào trong xe cùng Shinichi - "Hỏi câu này có thể khiến cậu tổn thương, nhưng nếu đúng là Shiho đã thay đổi, cậu định thế nào?"

Shinichi nhìn ra khoảng không vô định trước mặt, nhất quyết không nói một lời. Hakuba thức thời không đả động gì đến chuyện này nữa, chuyên tâm lái xe về thành phố London.

Shinichi từ chối qua nhà cậu bạn dịp lễ giáng sinh, quay trở lại ký túc xá một mình. Tuyết vẫn không ngừng rơi, trên sân trường vắng lặng không còn một ai.

Anh bước vào khu ký túc xá. Chỉ có một số du học sinh không thể trở về như anh là ở lại. Họ tụ tập trong phòng sinh hoạt chung, vui vẻ tám chuyện trên đời dưới đất.

Một cậu bạn nhìn thấy Shinichi đang đứng ngẩn người ngắm cảnh ngoài cửa, vẫy tay gọi vào:
"Hey, Shinichi!"

Shinichi nghe tiếng gọi, giật mình quanh lại. Anh lắc đầu, nói rằng bản thân đang ốm, không tham gia cùng mọi người. Thấy vậy, bọn họ cũng không gượng ép anh nữa, tiếp tục cuộc vui dang dở.

Shinichi chầm chậm lê bước về căn phòng quen thuộc. Chỉ khi cánh cửa đóng lại, anh mới rũ bỏ lớp mặt nạ của mình, trái tim như bị ai đó xé nát, tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất.

"Shiho... anh thực sự rất nhớ em. Còn em? Em có bao giờ nhớ đến anh không? Shiho, Shiho..."

...........

"Shinichi..." - Shiho cảm nhận được Shinichi đang thầm gọi tên mình. Đã 3 năm kể từ ngày rời đi, cho đến tận bây giờ, cô vẫn cảm thấy tội lỗi mỗi lần nhớ đến người con trai đó.

Nhưng nếu được chọn một lần nữa, cô vẫn sẽ rời khỏi đám cưới ngày hôm đó, bởi cô không muốn liên lụy đến anh! Càng tìm hiểu những thông tin về mẹ, về những việc mà mẹ đã làm trong suốt thời gian vừa qua, cô biết mẹ sẽ không thể nào thoát được cái án tử hình! Nhưng nếu có thể, cô sẽ gánh mọi tội lỗi thay cho mẹ, sẽ không để mẹ hay bất kỳ ai phải lo lắng về cô cả!

Nếu so với một đoạn ký ức kiếp trước mà cô được thấy, đời này cô đã quá viên mãn rồi! Được gặp người con trai cô yêu, được cảm nhận cuộc sống hạnh phúc là gì, được trải nghiệm những điều mà 18 năm trước đây chưa từng được trải qua. Đối với cô, vậy là đã quá đủ!

Vô ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ