Chấn động (2)

149 10 2
                                    

Eilan không thể nào ngờ được, hóa ra Tsutomu mới là người ông ta cần phải đề phòng nhất trong trò chơi sinh tử này!

Vậy mà suốt bấy lâu nay, ông ta vẫn coi Tsutomu là một người bạn, một người anh em vào sinh ra tử lúc hoạn nạn khó khăn, là người ông ta có thể tin tưởng dựa dẫm. Thậm chí ông ta còn nghe theo lời khuyên của Tsutomu và người kia chạy đi phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi thân phận từ hơn chục năm trước, ẩn nhẫn chờ thời cơ phản kích tổ chức áo đen!

Để rồi, ngay giờ phút ông ta cần sự trợ giúp nhất thì lại nhận được câu trả lời lãnh khốc vô tình này, sao ông ta có thể cam tâm cơ chứ?

"Tsutomu, đừng quên tôi đã phải trả giá nhiều thế nào vì các người! Tôi đã phải trù tính bao nhiêu chuyện xảy ra ở châu Âu và Nhật Bản, trợ giúp các người mỗi khi rơi vào hiểm cảnh. Vậy mà giờ đây, các người lại dám bỏ rơi tôi ư?"

Đồng tử Eilan căng dãn, lộ ra tia máu căm thù, tức giận đến tột độ, đôi mắt ám ảnh nhìn chằm chằm hai thân ảnh trong làn khói mờ mịt, cơ hồ muốn nhìn thấu tâm can ác độc của hai người họ.

Tsutomu đẩy Elena ra xa, không muốn cho bà nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Thật từ tốn và chậm rãi, Tsutomu ngồi xuống bên cạnh Eilan, vẻ mặt thương tiếc đồng cảm nhìn ông bạn già nhưng khóe môi lại câu lên một đường cong lạnh giá.

"Eilan, ông phải hiểu cho tình cảnh của tôi và Elena bây giờ chứ. Chúng tôi đang là mục tiêu, đang là con mồi béo bở của Black World đấy! Nếu như may mắn chạy thoát khỏi biển lửa này, thứ chờ đợi chúng tôi bên ngoài há chẳng còn những tên sát thủ vô nhân tính kia sao? Làm sao bọn chúng có thể bỏ qua hai người chúng tôi được?"

Dừng lại một phút, Tsutomu tiếp tục:
"Hai người chúng tôi đi ra khỏi đây đã là vấn đề, giờ còn dẫn cả ông đi nữa ư? Đừng nói với tôi rằng ông không biết tình cảnh của mình bây giờ là như thế nào nhé?"

Tsutomu cố tình trêu chọc Eilan - người đang nằm bất động trước mặt như để nhắc nhở khả năng di chuyển của ông ta lúc bấy giờ.

"Tôi và Elena chạy đi chạy lại trong biển lửa ngùn ngụt còn khó khăn, nói gì lại phải vác thêm cái thân xác già cỗi này chứ, có phải không?"

Eilan thực sự bị Tsutomu chọc đến phát điên, gân xanh nổi đầy trán mà tay chân không thể cử động được chút gì, chỉ có thể dùng đôi mắt oán giận nhìn chằm chằm người đàn ông bạc bẽo kia.

"Hơn nữa, tổ chức đã không có ý muốn ông sống sót, ông còn dùi gắng làm gì cho tốn thời gian?"

Tsutomu lặng lẽ rút khẩu súng ngắn trong túi áo, hàn quang sâu hiểm nơi đáy mắt như nhấn chìm Eilan trong hồ băng lạnh lẽo.

"Đáng ra ông phải cẩn thận hơn mới phải! Ngay từ vụ đánh bom đầu tiên ở đảo Salamis, đáng lẽ ông phải đánh hơi được điều gì đó mới đúng, nhanh chóng thu hồi tàn quân về lại thủ đô, xây dựng lực lượng phòng vệ kiên cố một chút, như vậy may ra mới có cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng ông quả là một người tự phụ, cũng dễ mắc sai lầm chết người. Ông muốn lợi dụng tình thế hỗn loạn của Hy Lạp để vơ vét được chút của cải, quan hệ mà bỏ quên mất nòng cốt của mình - đội quân lang thang! Ông nên nhớ cho rõ một đạo lý: thứ gì đưa ông lên đỉnh cao danh vọng thì cũng là thứ nhấn chìm ông dưới địa ngục trần gian!"

Vô ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ