Thụy Điển

135 15 5
                                    

[Warning: cuối chương có một đoạn khá bạo lực, máu me. Cân nhắc trước khi đọc!]

Iris không một chút nao núng, từ tốn bước đến chỗ ngồi còn trống bên cạnh Shinichi.

Giáo viên hướng dẫn gật đầu, đưa cuốn sổ tay còn lại cho Iris, căn dặn:
"Em hãy đọc kỹ hướng dẫn trong cuốn sổ này. Có gì chưa rõ có thể hỏi cô hoặc hỏi hai bạn cùng chuyên ngành với em - Kimura Akiko và Kudo Shinichi."

Rồi cô quay sang cả nhóm:
"Nào, từ giờ đến ngày khởi hành, cô muốn các em suy nghĩ thật kỹ về lựa chọn của mình: 1 năm hay 3 năm? Bằng thạc sĩ hay bằng tiến sĩ? Lựa chọn của em trong vòng một tuần tới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của các em. Vậy nên cô rất hy vọng mọi người sẽ cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu không có thắc mắc gì nữa thì hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em vào ngày 12 tới!"

Nhận được thông tin cần thiết, nhìn ai cũng có vẻ nghiêm túc hơn hẳn trước ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời. Shinichi lặng người nhìn hai chương trình học.

"1 năm hay 3 năm? Liệu mình có thể rời xa cô ấy hay không đây?" - Shinichi nghĩ thầm.

Shinichi và Akiko đứng dậy, chuẩn bị ra về. Lúc này, Iris ngồi bên cạnh quay sang Shinichi và Akiko, thân thiện nở nụ cười làm quen:
"Chào hai bạn, tôi là Iris Suversen, sinh viên năm 4 chuyên ngành dược học. Rất vui được làm quen!"

Shinichi phục hồi tinh thần, bắt tay lịch sự với cô.

"Suversen? Họ của chị lạ nhỉ? Cậu đã bao giờ nghe đến họ này chưa?" - Akiko thắc mắc hỏi Shinichi.

"Bố tôi là người Đan Mạch. Người Đan Mạch có truyền thống thêm hậu tố 'sen' sau tên của người bố. Bố tôi tên là Suver nên họ của tôi là Suversen. Rất thú vị phải không?" - Iris hào hứng giải thích - "Thực ra thì tôi bằng tuổi hai cậu thôi. Hai người có thể gọi thẳng tên tôi cũng được, dù sao thì tương lai chúng ta cũng là bạn cùng phòng mà!"

"Bằng tuổi? Vậy là cậu đã phải học nhảy lớp sao? Đỉnh thế ~" - Akiko khẽ cảm thán.

Iris nở nụ cười rạng rỡ, hơi ngượng ngùng:
"Là do tôi quá đam mê môn học này. Tôi muốn hoàn thành chuyên ngành của mình thật sớm để cứu chữa những bệnh nhân mắc bệnh nan y ngoài kia. Thật tuyệt khi nghĩ đến việc có thể cứu rỗi nhân loại bằng nghiên cứu khoa học của mình, phải không?"

"Đúng đó, cảm giác sẽ rất tuyệt khi nghiên cứu của mình được công nhận trên toàn thế giới. Tên tuổi chúng ta sẽ được lưu giữ trong sổ sách muôn đời, nghĩ đến thôi là đã có động lực học tập rồi ~"

Nhìn dáng vẻ mơ mộng của Akiko, Shinichi và Iris bất giác bật cười thành tiếng. Ba người bọn họ dần làm quen với nhau, trò chuyện vô cùng vui vẻ.

"Thế, hai cậu định học trong bao lâu? 1 năm hay 3 năm? Mình chỉ định lấy bằng thạc sĩ rồi về nước, bắt đầu dự án nghiên cứu. Còn hai cậu?" - Iris nói ra dự định của mình.

"Mình cũng giống cậu. Tuy rất yêu thích môn học này nhưng mình vẫn còn bố mẹ. Bố mẹ tớ năm nay cũng đã lớn tuổi, tớ muốn dành nhiều thời gian với họ hơn. Cậu thì sao, Shinichi?" - Akiko tò mò.

Vô ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ