Khởi đầu mới

225 21 11
                                    

Sau một ngày mệt mỏi, Shinichi lê tấm thân tàn về nhà, tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ, không còn tí sức lực nào.

Ông bà Kudo nhìn thấy cảnh này cũng âm thầm xót thương cho cậu con trai, ôn tồn hỏi han:
"Sao về muộn thế, đã hơn 12h đêm rồi đó! Truy tìm dấu vết con bé nhưng cũng phải biết điểm dừng, nghỉ ngơi lấy sức chứ?"

Shinichi vươn vai, bấy giờ mới cảm thấy tiếc thương cho tấm thân còm này:
"Aizza, con phải tranh thủ khi đầu mối vẫn còn mới, điều tra ngay hôm nay mới thu được nhiều thông tin. Nếu để qua ngày mai, sợ rằng nhiều người sẽ không dám nói đến nữa."

"Thế con thu thập được những thông tin gì, kể cho bố nghe nào. Biết đâu bố có thể giúp được con thì sao?" - Ông Yusaku dẫn cậu con trai vào phòng khách, từ tốn hỏi chuyện.

Shinichi quay ra lườm ông bố:
"Đây là vụ án của riêng con, con sẽ tự mình giải quyết!"

Ông Yusaku vừa bật TV, vừa cười đùa trước trò ấu trĩ của con:
"Đủ lông đủ cánh rồi nên không cần nhờ bố nữa phải không? Cảm thấy tự mình tay không bắt giặc được rồi chứ gì?"

"Còn chưa có đầu mối nào cụ thể, bắt được ai cơ chứ..."

Bà Yukiko từ bếp đi ra, thấy hai bố con đang khẩu chiến vui vẻ cũng bật cười theo:
"Xem hai bố con kìa. Ăn nhẹ bữa khuya rồi kể cho bố mẹ nghe, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"

Chưa kịp mở lời, tin nóng từ đài BBC của Anh đang truyền hình trực tiếp một cuộc phỏng vấn đặc biệt.

"Cô Anna, theo thông tin chúng tôi nhận được, cô quyết định đặt trụ sở công ty mình tại thủ đô London phải không? Không phải cô Anna là người Nhật sao, lý do gì cho quyết định lần này của cô?"

"Công ty là của tôi mà, đâu cần lý do gì đâu cơ chứ..."

"À không, ý tôi là... tôi biết công ty cô chuyên về nghiên cứu lĩnh vực khoa học, công nghệ và y tế đúng không ạ? Vậy chẳng phải đặt trụ sở ở tổ quốc của mình sẽ có lợi thế hơn ư, vì sao lại là nước Anh?"

"Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa phương Tây khá nhiều nên trong tôi luôn tồn tại một tình cảm đặc biệt với đất nước và con người nơi đây. Còn về những lĩnh vực mà công ty đang theo đuổi thì... tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng bất kỳ quốc gia nào cũng có thể hỗ trợ và giúp đỡ công trình nghiên cứu của chúng tôi. Cốt lõi là chúng ta đóng góp được gì cho nền văn minh nhân loại, phải không?"

"Vâng, dĩ nhiên rồi. Một số câu hỏi khác, thưa cô..."

Vì là chương trình truyền hình trực tiếp nên Shinichi có thể thấy rõ ràng bối cảnh sân bay như thế nào.

Anna đang đứng phỏng vấn ở đại sảnh đón khách ở sân bay. Phía xa xa đằng sau là một "đội quân áo đen" đang lục tục kéo hành lý, dẫn nhau lên xe, đến căn cứ mới.

Anh nhìn mãi, tìm kiếm trong thứ đồ màu đen kia một mái tóc màu nâu đỏ khác biệt. Từng tốp người đi qua rồi lại từng tốp khác tiến tới, anh đã hy vọng biết bao rằng "tất cả chỉ là tin đồn", rằng những việc xảy ra ngày hôm nay đều không phải sự thật.

Vô ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ