Shiho theo dấu ba người bọn họ, chạy đến trạm ga tàu điện ngầm gần nhất – T-Centralen.
Shiho đã gỡ mặt nạ chống độc ra từ nãy, giọng run run cất tiếng.
"Mẹ...!"
Bà Elena rõ ràng có chút động lòng, quay người lại nhìn cô gái trước mặt. Cô ta... thật sự rất giống, cảm giác gần gũi với đứa con gái bé bỏng, cũng rất giống với bóng dáng Shiho trước đây. Nhưng...
Gin đã đến sau lưng Shiho tự lúc nào. Như một thói quen, Elena lùi lại một bước, đứng sau cánh tay bảo vệ của Tsutomu.
Shiho không tin nhìn mẹ: vì sao mẹ lại phải cảnh giác mình như thế chứ?
"Mẹ, là con - Shiho mà. Mẹ...?"
Cô đánh ánh mắt nghi ngờ sang phía người đàn ông bên cạnh, không có chút thiện cảm nào nhìn ông ta. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu băn khoăn, thắc mắc suốt bấy lâu cứ tích tụ dần trong lòng, chẳng thể nói thành lời.
......
"Sự ngờ vực của con người giống như một đốm lửa vậy. Chúng cứ nhen nhóm trong lòng rồi chậm rãi tràn lan. Việc chúng ta cần làm chỉ là châm một mồi lửa cần thiết, biến mối nghi ngờ đó thành hành động mà thôi!"
Gin sải bước đến chỗ Shiho, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, khẽ thì thầm lời nói của ác quỷ:
"Hãy hỏi đi! Hỏi điều mà em nghi ngờ nhất trong lòng đi! Bây giờ hoặc không bao giờ!"Shiho kiên định nhìn người phụ nữ trước mặt, chốt hạ bằng một câu hỏi:
"Mẹ, mong mẹ hãy trả lời con thật lòng, bố hiện đang ở đâu?"Elena không ngờ cô gái trước mặt lại bất ngờ hỏi mình như vậy nên lại càng sợ hãi nhìn cô.
"Tôi không biết cô đang nói gì cả! Tôi..." - Elena hơi ngập ngừng một chút - "Tôi cũng không biết cô là ai. Chúng tôi không liên quan gì đến chuyện của mấy người nữa, mong các người có thể buông tha cho chúng tôi!"
"Xin thông báo! Chuyến tàu mang số hiệu BQ-483, khởi hành lúc 9h45p, đi hướng Söderort sẽ đến sân ga số 6 trong chốc lát. Mong quý khách chuẩn bị sẵn sàng, xin cảm ơn!"
Elena quay sang nhìn Tsutomu, cẩn thận kéo tay người đàn ông rời đi. Mà Shiho như chết lặng tại chỗ, trơ mắt nhìn hai người rời đi.
Đây là câu trả lời cho mọi cố gắng của cô suốt 3 năm qua sao?
------------------------------------------------------------
Hội thảo gặp sự cố bất ngờ nên tạm thời bị hoãn lại. Người có mặt trong hội trường đều được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, không gian hỗn loạn vô cùng.
Rất may là nhóm Shinichi không gặp vấn đề gì. Bọn họ ngồi xuống chịu đựng chưa đến 5 phút thì đã có người đến cứu, đưa tất cả ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cánh cửa hội trường, Shinichi đã nhìn thấy cậu thám tử biệt tăm biệt tích suốt 3 tháng nay - Hakuba. Cậu ta đang đứng bàn công việc với cảnh sát hiện trường, thấy Shinichi liền vẫy tay, cười thật tươi.
"Shinichi, lại đây!"
Shinichi vẫn giữ nụ cười thản nhiên trên mặt, chậm rãi bước đến, bông đùa mấy câu hệt như trước đây:
"Cái tên chết dẫm này, phá án tận đâu mà tớ gọi mãi không được vậy? Còn tưởng cậu đã là người thiên cổ luôn rồi chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Thường
Hayran KurguThế sự vô thường, vạn vật đổi thay. Những việc tưởng chừng đã được an bài bỗng nhiên lại thay đổi. Liệu Kudo Shinichi phải làm gì để thay đổi vận mệnh của mình đây? Trích đoạn: Anh chờ đợi cô dâu của lòng mình xuất hiện ở cánh cửa lễ đường. Nhưng an...