Tập 1 ⚠ nội dung trưởng thành, đen tối

10K 648 26
                                    

"Phê thuốc tiếp này? Mày cũng có thèm về nhà đâu!~"

Một thằng con trai ăn mặc bảnh bao nở nụ cười đểu huých vai tôi, tay còn không yên phận luồn vào áo mình lên hòng muốn sờ mó bên trong. Thật sự nhé, thằng chó này không phải khách của tôi là tôi đấm cho một trận.

"Manzo-san, anh đang say đó..."

"Nào nào, cho tao sờ một cái-"

"Anh chỉ thuê dịch vụ karaoke thôi mà. Với lại cũng có tiền chơi gái đâu..."

Tôi chặn tay thằng đó lại, luôn cố gắng bẻ giọng cho nó nghe thật êm tai để nịnh nọt nó trả thêm tiền dù trong đầu liên tục nảy lên ý định mình sẽ bẻ gãy cánh tay thối tha này.

Cánh cửa mở ra, một tên giang hồ người đầy cơ bắp xăm trổ đầy mình bước vào.

"Hắn ta sờ mó cô sao?"

"Rain-san..." - Tôi thầm rủa.

Thằng nhóc thối này kiểu đang phê thuốc lắm rồi. Nó có máu liều, bắt đầu hất mặt chỉ tay vào thằng giang hồ đó mắng chửi.

"Thưa quý khách, anh chỉ thuê dịch vụ karaoke và dùng thuốc thôi. Với lại anh cũng không đủ tiền để có thể-"

"Thằng chó, mày xem thường ông hả?!"

Manzo đứng loạng choạng đứng dậy, nắm cổ áo người kia giật về phía mình và hét vào mặt. Chắc chắn là có trò vui rồi. Bản thân chấn chỉnh lại bộ đồ hầu gái cho phẳng phiu hơn và ngồi trong góc uống bia xem kịch hay thôi~

"Mày chỉ là nhân viên quèn thôi mà dám lên tiếng hả? Hả? Tao giết mày-"

Cái thằng Manzo đó ngu ghê. Nhìn gã Rain to con hơn nó gấp ba lần là biết đánh không lại rồi, cứ ở đó mà bày đặt làm phách. Coi kìa coi kìa, tên giang hồ bảo kê đó đang đanh mặt lại và chắc chắn sắp đánh cho thằng đó một trận.

Rầm!

Đó. Tôi bảo mà.

Rain dồn lực đấm một cái vào mặt thằng ngu kia, nó chảy cả máu mồm, ngã lăn ra đất.

Ngu xuẩn.

"Cô có thể về được rồi."

Hắn đưa cho tôi một phong bì, sao mà không nhận cho được?! Tôi tươi cười chạy đến giật lấy nó và mở ra, mãn nguyện nhìn xấp tiền trong đó. Như này thì chỉ cần tốt nghiệp cấp 3 là dọn ra khỏi căn nhà đó được rồi!

"Ngày mai lại đến đúng giờ đấy. Bộ đồ người hầu hợp với cô lắm."

"Ờ. Tạm biệt."

Tôi không mấy ngạc nhiên nhìn Rain nắm chân của thằng khách hàng xấu số kia lôi xềnh xệch ra khỏi phòng karaoke. Chịu thôi, tại nó ngu mà. Đã không có tiền chơi gái rồi mà còn đi kiếm chuyện.

Vừa vào phòng thay đồ, bản thân liền mệt mỏi tháo bỏ khuôn mặt tươi tắn như hoa vừa nãy. Nhìn vào gương, khuôn mặt tôi lạnh ngắt và vô hồn.

Cái thế giới dơ bẩn. Váy bẩn mình rồi.

Tháo cái băng cài tai mèo, cả cái vòng cổ và phụ kiện, vứt hết vào tủ. Tuột cái váy xuống, lộ ra cơ thể mảnh khảnh chằng chịt vết hôn thay phiên chồng chất lên nhau.

「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit HypocriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ