"Nhóc muốn đi đâu?"
Chúng tôi đang ở Shibuya, nhưng còn ở khu vực nào thì không rõ vì mình cũng không phải kiểu người sành sỏi đường đi ở đây. Mà nếu bảo gã này cứ chạy loanh quanh rồi đến đâu thì đến, Sanzu có thả tôi xuống xe rồi cho mình đi bộ không nhờ?
"...Tôi không nghĩ tới, tôi..."
"Đừng căng thẳng, ta còn khoảng 30 giây đèn đỏ."
Sanzu kiên nhẫn nói khi gã hơi ngoái đầu về phía sau để tôi có thể nghe rõ hơn, được vậy cũng thấy thoải mái, tôi vận dụng hầu hết chất xám để suy nghĩ xem mình nên tới nơi nào. Đảo mắt qua lại quanh những con phố, tôi nhìn rất nhiều vào biển hiệu để tìm một gợi ý nào đó.
"Dogenzaka, ngoài đó ra thì tôi không nghĩ được gì cả..."
Dè dặt đáp, xong, gã vặn người quay về phía sau nhìn tôi bằng con mắt nghi hoặc nhưng khi để ý thấy những chiếc xe khác đã bắt đầu di chuyển, Sanzu chỉ biết thuận theo.
"Nhóc... Bộ muốn mặc kimono rồi chụp hình ở giao lộ như người Tây hả? Hay đi thăm tượng đài Hachiko?"
"L-Làm gì đến mức đó." - Tôi rướn người tới phía trước đáp, nghe tiếng cười cợt của người phía trước càng làm mình khó chịu hơn. - "Nếu vậy thì anh tính đi đâu? Anh là người rủ rê mà."
"Hừm, vì chưa tới giờ làm việc nên muốn la cà chút. Không thích thì xuống xe đi?"
"Còn lâu."
Tôi bám lấy hai bên vạt áo của Sanzu thay vì choàng hẳn qua để ôm gã, hôm nay kì lạ thật đấy, cái tên đầu hồng này nói nhiều và tinh tế đến mức thấy cứ lạ lùng kiểu gì ấy?
Mà nói đến Dogenzaka là thế, chúng tôi cũng chả ghé vào đâu cả, vì Sanzu nói thật tốn thời gian bởi chuyến đi này chỉ là muốn tôi thăm thú đường phố là chính.
"Nếu muốn sắm sửa thì đợi chút đi."
"Biết rồi." - Làm gì mà cứ phải giữ bí mật kinh vậy?
Dogenzaka theo tôi nghĩ nó tương tự như một thế giới thần tiên được chiếu sáng bằng đèn neon của những thứ nghệ thuật, thời trang và ẩm thực vào ban đêm. Ban ngày dù đông đúc với những quán xá đường phố hay mấy địa danh du lịch đầy ấp người, nhưng tới tối thì mới thực sự là một thiên đường của người dân ở đây.
Đã lâu rồi tôi không đi la cà khắp nơi nhỉ? Giờ ra đường rồi nhìn mấy nơi như tượng đài, quán sushi, quán rượu, quán karaoke, quán mì hay đến cả quán coffee quen thuộc, tự nhiên cứ thấy là lạ.
Mà, là do mình đang dần tự giác chữa lành những vết thương còn tồn động bên trong, nên mới nhìn đời theo một cách khác, nên mọi thứ mới thay đổi không ta?
"Nhóc cứ tủm tỉm mãi, là thật sự muốn ghé vào sao? Thà tôi vào khách sạn tình yêu ở Bunkamura còn thấy thích hơn."
Nhắc đến mấy cái khách sạn tình yêu ở nơi công cộng như này làm tôi thấy hơi ngạc nhiên, không phải vì trông Sanzu không giống mấy gã ăn chơi, nhưng mà vì gã ăn chơi tại mấy nơi này nên trông mới không giống tí nào.
"Sao?" - Nhíu mày nhìn qua kính chiếu hậu, gã thấy khuôn mặt đờ ra hệt như chẳng tin được điều bản thân gã vừa nói. Liền khó chịu. - "Muốn nói giề?"
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit Hypocrite
Random⚠ ooc cực nặng, nói về những vấn đề xã hội, bạo lực và fanfic này cực kì dảk, không dành cho các bạn dưới 16 tuổi. ⚠ có một số tình tiết được tham khảo từ nhiều mẫu truyện và các câu chuyện khác nhau, có thể không rõ nguồn gốc và tôi không nhớ rõ để...