Tập 41: Tự sự của Rindou (2)

1.3K 177 2
                                    

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng, câu từ có chút thô tục có thể khiến người đọc thấy mất thiện cảm nên hãy cân nhắc.

______

Sau khi Sanzu rời đi không lâu sau đó, tôi lôi trong túi quần ra một hộp thuốc dù chỉ mới mua hôm qua nhưng đã vơi đi quá nửa.

"Dạo này mày hút nhiều quá đấy."

Kakucho vẫn lầm lì ở bên cạnh, nay bỗng dưng nó nhắc nhở tôi về việc những điếu thuốc sẽ có thể giết chết tôi như thế nào. Rồi cau mày nhìn tôi rút hột quẹt và điếu thuốc ra cũng chẳng buồn nói thêm gì bởi sự cố chấp này của mình.

"Ran không hay nhắc nhở mày à?"

Ngậm vào đầu lọc thuốc, sau khi cất gói thuốc vào túi thì đưa một tay lên trước miệng để chắn gió và không vội bật zippo để mồi lửa. Khi đóm lửa nhỏ ấy chạm vào đầu thuốc và cháy rực, sau đó ngủm đi khi tôi siết một hơi rồi phả khói đầy cả không gian ẩm ướt này.

Mẹ nó, cái sự khoan khoái này đúng là tuyệt hơn bao giờ hết.

Làn khói khô khốc lấp đầy lá phổi lẫn khoang miệng mình, cảm giác hút ban đầu kéo rất êm, rất đằm, không khét, không nặng, mang lại cảm giác thư thái khiến tôi chỉ muốn chìm vào trong những tâm tư của bản thân mỗi khi hút.

Tay kẹp lấy điếu thuốc, dời khỏi miệng rồi rũ mắt nhìn xuống chân. Mũi giày khẽ di chuyển theo chuyển động của bàn chân mà giống như mình chẳng để tâm mấy đến người bên cạnh và chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân.

"Anh ấy không thể nói gì trong khi bản thân chả khác mấy một thằng nghiện, giao du với thằng Sanzu thì tao thấy khá hợp đấy."

Dù lời nói có phần nặng lời, nhưng đó là sự thật mà chẳng ai trong cái động tội phạm này đều không thừa nhận. Ngay cả tôi, người em ruột thịt của anh ấy cũng thấy chướng mắt.

Kakucho tặc lưỡi, nắm lấy cổ tay tôi kéo lại về phía mình. Thay vì hôn lên những đầu ngón tay thô ráp của tôi như thường lệ thì lần này cậu ta lại ngậm vào đầu lọc thuốc, thành công cướp mất điếu thuốc từ trong tay tôi.

"...Đó có tính mà hôn gián tiếp không?"

Nhướn mày hỏi, có lẽ bản mặt thẫn thờ của tôi khiến cậu ta có chút chán chường vì không đạt được điều mình mong muốn rồi.

"Có thể lắm."

Kéo một hơi rồi phả ra một làn khói dày, Kakucho nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cợt nhả làm mình cũng chợt cười theo.

"Ấu trĩ. Đừng có mà làm thế với tao nữa."

Đút tay vào túi quần, tôi lại lần mò rồi lôi ra gói thuốc vừa nãy và lấy một điếu khác.

Kakucho đứng cạnh nhìn, lần nữa thở phả ra một hơi khói, lẫn với sự bất lực và lắc đầu ngao ngán.

"Tao cũng không có nhu cầu đâu nhé, Kakucho." - Kokonoi gập màn hình laptop lại rồi nói bằng một điệu bộ dứt khoát trước khi biến thành con mồi của cậu ta như thường lệ. - "Thằng chó trăng hoa."

"Nặng lời quá đấy." - Ngoái đầu nhìn cỗ máy kiếm tiền của băng, Kakucho tặc lưỡi và đáp lại cậu ấy chính là cái nhún vai đầy hờ hững của Kokonoi.

「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit HypocriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ