Tập 30: Bụi gai trong tay

1.3K 205 3
                                    

⚠ ooc. Mọi thứ đều không đúng và đi lệch với nguyên tác trong manga.

[ Tự sự của Ran ]

Tôi dường như đã chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó, khi ngã lưng trên chiếc giường lạnh lẽo chẳng còn hơi ấm của em.

Tôi đã mơ.

Một giấc mơ tồi tệ, khơi gợi lên những thứ cảm xúc lạ lẫm trong lòng tôi, nó đau đớn hơn cả việc bị cặp nanh to lớn ngấu nghiến phần gáy mong manh nhưng chưa bao giờ tôi gọi nó là ác mộng.

Vì khi mở mắt đối diện với cuộc sống thực, nó mới là ác mộng đối với tôi, ít nhất là riêng tôi và em.

Vì sao tôi lại nói đây là giấc mơ tồi tệ, nhưng không phải ác mộng? Bởi những khi nhắm nghiền mắt lại, tôi sẽ lần nữa phải nhìn lại cuộc đời của mình hệt như đang có một cuộn băng chạy dọc trong tiềm thức.

Mà cuộc đời của một thằng sống chẳng bao giờ đàng hoàng như tôi thì làm sao có thể cảm thấy việc trải qua cuộc đời của mình thêm một lần nữa là tuyệt vời đây?

Từ những ngày thơ bé, tôi chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon. Khi xuất hiện trên thế giới này lúc chỉ mới là một bào thai, tôi đã lọt thỏm vào bóng tối mà chẳng hề có một ngọn đuốc nào soi rọi.

Tôi luôn căm hận người mẹ đã sinh ra tôi và em trai trong thời đại này, nhưng đồng thời cũng ít khi nào than trách với số phận của mình hiện tại.

Có lẽ tôi chưa bao giờ hướng tâm hồn mình đến những điều tốt đẹp, nên danh nghĩa tội phạm hay một gã bất hảo chưa bao giờ là không phù hợp với tôi.

Sống như một con mãnh thú rồ dại, nhuộm tối cả cuộc sống vào bằng máu từ các trận ẩu đả và nhiều đêm tệ nạn không thôi mà chẳng bao giờ ngại người đời nhiếc móc.

Để rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại, từ lúc nào mà cả bầu trời trong mắt tôi toàn là màu xám xịt chán ngắt.

Bản thân đêm nào cũng ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng đêm, hưởng thụ làn khói cay nồng từ điếu thuốc đang cháy dở và chẹp miệng với những suy nghĩ thơ thẩn của mình.

Nhưng, rồi có ai đó đã đến. Rất lâu về trước.

Cuộc gặp định mệnh hệt như những chiếc lá phong thoáng ra. Chẳng để lại quá nhiều tồn đọng trong cảm xúc của tôi. Vì vậy mà, đến cả hình dáng hay giọng nói tôi đều chẳng thể nhớ được.

Người đó đã đến, đưa tay hướng về phía tôi với mong muốn được chia sẻ hơi ấm cho linh hồn lạnh lẽo và xua tan những sắc màu xám xịt kia, tô điểm cho cuộc đời tôi bằng nhiều màu sắc rực rỡ hơn.

Dạy cho tôi thế nào mới là yêu. Vậy thế nào mới là yêu?

Tôi không muốn nghe những thứ sáo rỗng như hồi chuông ngân vang, tim đập rộn ràng.

「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit HypocriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ