Tự do, đối với anh thì có thể ở đây chính là tự do. Nhưng anh sai rồi, chẳng khác gì lại một lần nữa nhốt tôi vào lồng chim cả.
「 Bồ câu gãy cánh. 」
Đó là cái tên là Sanzu đã gọi tôi, trong cái điệu cợt nhả xem thường của hắn ta. Nhưng mình không thể cãi cự lại vì nó đúng là như thế.
Sau khi tôi gạt bỏ hết tự trọng và lòng kiêu hãnh của một con người, quỳ xuống cầu xin Ran. Anh ta dường như đã rất thất vọng và đã lôi tôi ra khỏi căn phòng bé như cái lỗ mũi ấy. Kéo mình ra ngoài ban công và ép tôi nhìn lên bầu trời trong xanh và xa vời vợi.
"Em biết không, rằng mình đã chọc ngoáy vào ổ kiến lửa. Giờ tôi cho em chọn, đi học hoặc tiếp khách hoặc cả hai."
Ran ôm chặt lấy cơ thể tôi, bàn tay to lớn của anh ta cứ vuốt lấy gò má mình một cách dịu dàng dẫu cho hành động thì chả khác gì một tên lưu manh.
"Con đường nào của em cũng thế thôi, vì em đã không cố nhảy ra khỏi cái giếng rác rưởi của mình mà."
Phải. Tôi từ nhỏ đã chấp nhận số phận như thế rồi, bởi ai trên đời này cũng là con ếch ngồi đáy giếng mà ngắm nhìn bầu trời. Chỉ là, giếng của họ khác hay và ý chí được thoát khỏi đó, có hay không thôi.
Tôi, đã chấp nhận số phận cả đời bị chôn vùi trong cái giếng đó rồi.
"Tôi sẽ vừa học vừa làm mỏ vàng cho anh..."
Mình đã quyết định vậy đó, rồi khiến cho Ran chết lặng trong nốt trầm của chính anh ta.
"Rốt cuộc, em vẫn không phản kháng."
"...Anh là Thần linh của tôi mà, vì vậy, hãy viết nên trang sách của cuộc đời tôi đi."
Tôi trở người, nhón chân ôm lấy cổ Ran và vùi mặt vào hõm cổ anh ấy. Đúng vậy, gã đã nói tôi hãy xem gã ta như Thần linh mà.
Vậy thì Thần linh ơi, hãy viết đi, viết những dòng chữ nguệch ngoạc vào cuốn sách mang tên cuộc đời của tôi.
Tôi biết, rằng anh ta đã nảy sinh lòng trắc ẩn và đang cố gắng thả dây với suy nghĩ tôi sẽ chụp lấy nó rồi anh ấy sẽ kéo tôi lên. Cơ mà, hình như Ran đã sai. Đã sai khi nghĩ tôi như thế mất rồi.
Bản thân không có hoài bão, thứ duy nhất để hướng tôi đến ngày mai chỉ có tiền, tình dục và thế nào để có thể thoát khỏi cái gia đình bần tiện ấy. Chứ không phải là sau khi thoát khỏi đó, mình sẽ làm gì.
"Cô sao rồi, chú chim gãy cánh?"
Sáng sớm, Sanzu đã bước vào với bộ đồng phục mới toanh mà mình biết được là đã được chuẩn bị từ trước. Như sự lựa chọn của tôi, rằng tôi sẽ vừa đi học vừa kiếm tiền như cũ.
"Cô cũng thật là, Ran có cái tôi cao lắm. Thà chấp nhận việc bị chuộc ra khỏi Kabukicho đi, xong sau đó đi theo hắn ta rồi làm việc sinh tồn."
Hắn bắt đầu luyên thuyên khi tôi chỉ vừa thức dậy, Sanzu ngồi xuống bên cạnh, dùng lược dịu dàng chải chuốt cho mái tóc bù xù của tôi. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên sau một thời gian nghỉ học, tôi cũng không tự tin rằng mình có theo kịp bạn học hay không dù Manjirou vẫn gửi bài cho tôi xem đều đặn mỗi ngày. Cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định sẽ cứu rỗi tôi kìa.
"Bỏ ra cả triệu yên chỉ để chuộc một con điếm, sau đó nó phũ bỏ công sức của mình thì cũng cáu thật sự. Ran có nghĩ thế không?"
"Thì tôi mới nói là đừng xen vào cuộc sống của tôi mà."
"Haha, Thần linh là một tên tội phạm thì chỉ có thế thôi. Cô mong chờ gì ở một tên tội phạm đây, bồ câu của tôi?"
"...Tôi chưa từng mưu cầu gì."
Vừa nghe xong, Sanzu phì cười. Hắn đã hoàn tất việc chải chuốt tóc tai cho tôi và giờ lại dúi vào tay tôi bộ đồng phục vẫn còn mùi vải mới.
"Sau khi ăn sáng xong là phải đi học đấy, mà tôi muốn ngồi tán gẫu với T/b hơn~"
Ran hôm nay sẽ không ra khỏi tòa nhà này để trách việc thường xuyên hoạt động dẫn đến dễ bị cớm sờ gáy, nhưng Sanzu thì lại thoải mái hơn. Hắn ta sẽ là người đưa tôi đi học hôm nay, tên này xung phong luôn đấy, xem có sợ hãi không chứ.
"Đợi tí, Ran sẽ mang cơm sáng lên cho."
"Ừm."
"Ôi con bồ câu quá phận, đúng thật chỉ có ở đây mới là tự do của cô."
"Đừng có nói về nó nữa."
"Sao vậy? Cảm thấy lựa chọn của mình là sai rồi à?"
Sanzu nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, sau đó hôn chụt chụt lên những vết hằn, vết sẹo xấu xí nơi cổ tay. Việc này không còn khiến mình cảm thấy ngại hay xao xuyến gì nữa rồi...
"Đúng ra từ ban đầu cô nên phản kháng việc Ran đưa mình tới đây, hoặc là chạy trốn khỏi đây và không nên lựa chọn an phận như Rindou nói."
Hắn ta cười, và thả tay ra vừa đúng lúc bên ngoài có người mở cửa đi vào. Là Ran, anh ta bây giờ mang một vẻ mặt rất lạnh lùng như lần đầu gặp nhau. Hẳn là việc hôm qua đã khiến anh ấy bị tổn thương lòng tự trọng rất nhiều.
Ran đặt khay đồ ăn sáng xuống bàn, rồi quay sang lườm nguýt Sanzu. Hắn ta nở nụ cười bỡn cợt như thể những chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.
"Ăn đi, rồi đi học." - Anh ấy chuyển mắt sang tôi, ánh nhìn dịu dàng hơn một chút, như thể trong lòng đang bứt rứt lắm không chừng.
"Ừm."
"Vậy, hai người tính tình tang với nhau đi. Tôi sẽ ra ngoài."
Sanzu đứng dậy, hắn vươn vai một cách đầy sảng khoái và sau đó rời đi. Trước đó còn để lại cho tôi một câu.
"Từ ban đầu cô đã không hề có ý chí muốn được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn thì đúng là đừng nên mưu cầu gì cả, con bồ câu gãy cánh của tôi ạ."
Và cánh cửa đóng lại, sau khuôn mặt đang nở nụ cười thần bí của Sanzu. Đến giờ tôi vẫn không biết được những gì hắn ta nói có ý nghĩa thế nào.
Liệu Sanzu ngay từ đầu là thù, hay bạn?
____
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit Hypocrite
Random⚠ ooc cực nặng, nói về những vấn đề xã hội, bạo lực và fanfic này cực kì dảk, không dành cho các bạn dưới 16 tuổi. ⚠ có một số tình tiết được tham khảo từ nhiều mẫu truyện và các câu chuyện khác nhau, có thể không rõ nguồn gốc và tôi không nhớ rõ để...