Rốt cuộc thì, tôi vẫn không chấp nhận hẹn hò với Ran dù hiện tại vừa được anh ta chở đi ăn rồi đưa về tận nhà xong. Con xe moto của gã ấy xịn quá đi mất!
"T/b này."
"Hửm?" - Tôi cởi nón ra máng bừa trên xe của hắn, còn Ran thì dường như chưa có ý muốn rời đi sớm thì phải. - "Sao? Chưa muốn đi à?"
"Tán gẫu xíu đi?"
"Anh không ngại đứng ở khu chung cư cũ này à? Nó cũng là một phần của khu ổ chuột đấy."
"Tôi giỏi đánh nhau lắm."
"Phải rồi. Anh còn có súng mà."
"Này, em lại móc xỉa hả?"
Ran chống cằm, nhướn mày cợt nhả nhìn tôi. Tất nhiên mình cũng vui vẻ đáp lại với thái độ tương tự.
"Sao mà dám. Nhất là với khách quý càng không."
"Ranh con, nghe này. Thật ra tôi đang có ý định muốn chuộc em khỏi Kabukicho."
"...Cái gì?!"
Chuộc? Mẹ kiếp. Nếu vậy thì tôi còn đường nào sống nữa? Giờ chỉ còn thiếu một khoảng nữa thôi là tôi có thể dùng nó để thuê nhà riêng sau khi tốt nghiệp rồi. Tôi, bằng mọi cách phải rời khỏi căn nhà đó. Vậy nên...
Làm ơn. Đừng bước vào cuộc sống của tôi.
"Chỉ mới tính thôi, đừng hoảng như vậy. Tôi sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn, chỉ cần T/b muốn thì dù có phải hái sao trên trời tôi cũng sẽ làm cho em."
Hái sao trên trời? À.
Một lời hứa hẹn, rằng, dù có khó đến đâu thì chỉ cần tôi muốn sẽ đều được sao?
"Đó là ai vậy? Tôi đoán là anh trai của em đúng chứ? Thôi, về nhé."
Anh trai?! Khốn nạn thật. Trước khi tôi kịp quay người lại nhìn thì đã bị Ran cưỡng hôn, không phải đá lưỡi đê mê như thường nữa. Mà chỉ là phớt lên môi tôi một sự ngọt ngào, trong giây lát thôi.
Rồi anh ta rời đi. Để lại hậu quả cho tôi gánh chịu. Anh trai tôi, hắn là một kẻ bạo lực có vấn đề về tâm thần, tôi đoán.
Vì chỉ cần tôi đi với một thằng con trai nào, anh ta sẽ liền trút giận lên tôi và nói tôi là một con điếm rẻ tiền.
Ừ. Tôi là một con điểm rẻ tiền mà.
"Anh trai, em về rồi."
Quay trở vào trong, anh trai tôi, Amon đang đứng trước cửa chính của khu chưng cư. Phía trên khu chung cư, là các căn hộ có vô số con ruồi nhặng ló đầu ra khỏi nhà nhìn xuống, hóng trò hay để xem.
"Con điếm, vào đây rồi tao xử lí mày sau." - Amon như đang gầm gừ vậy. Một con linh cẩu không biết kiểm soát mình.
"Vâng..."
Còn tôi thì chỉ là một con thỏ nhát cấy đối với anh ta.
Vừa bước vào nhà, tôi đã bị Amon đạp một phát vào lưng rồi ngã nhoài ra sàn. Chưa kịp trở tay thì anh ta liên tiếp đạp vào người tôi như đang trút giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit Hypocrite
Random⚠ ooc cực nặng, nói về những vấn đề xã hội, bạo lực và fanfic này cực kì dảk, không dành cho các bạn dưới 16 tuổi. ⚠ có một số tình tiết được tham khảo từ nhiều mẫu truyện và các câu chuyện khác nhau, có thể không rõ nguồn gốc và tôi không nhớ rõ để...