Tập 13: Hãy lưu ý khi đọc

2.5K 401 13
                                    

Chỉ một chút nữa thôi. Là tôi tự do rồi!

Ráng chịu được việc dây thừng ma sát lòng bàn tay, có khó chịu và đau đớn thế nào cũng chả sao. Tôi sắp thoát rồi, sắp rời khỏi nơi đó và trở nên tự do rồi.

Sẽ không còn những lần "chày giã", những khó khăn về tài chính, bị ức hiếp hành hạ. Cũng sẽ không phải chịu đựng việc bị dây thừng vắt kiệt hơi thở...

Tôi, sắp với tới điều mà mình khao khát rồi.

Phựt. Dây thừng này dường như đã mục rửa chẳng còn như mới, còn phải chịu sức nặng của mình nên nó nhanh chóng đứt ra. Từng lọn, từng lọn. Chúng dường như cũng chẳng còn cố gắng níu lấy nhau để giúp tôi nữa.

Dường như chúng cũng, muốn buông tay khỏi những thứ dơ dáy, cắt đứt những quá khứ tối tăm mà đi đến tự do.

"Chết tiệt, còn một chút nữa thôi..."

Ít nhất, hãy để tôi chết vì rét lạnh. Chứ đừng ở trong cái nơi tối tăm này.

Phựt. Dây thừng đứt ngang, tôi rơi xuống. Đôi mắt trợn lên nhìn cọng dây lủng lẳng trước gió, tim hẫng đi một nhịp.

Loạt soạt.

Và tôi vẫn bình an. Khi rơi vào bụi cây. May quá. Thật may mắn quá. Tôi, tôi rơi ở khoảng cách gần nên, may quá. Mình còn sống. Mình sẽ được tự do...

Mở toang mắt ra, tôi đã sợ đến nỗi nghẹt thở, đến lúc này, cảm giác nặng trịch vì sợ hãi vẫn bủa vây mình. Giờ bình yên vô sự nằm trên nền cỏ dại um tùm, đầy gai và cơ thể có chút đau nhức. Tôi vẫn còn sợ.

Sợ cái chết. Tôi vẫn luôn sợ cái chết như vậy đó.

"Giờ, mình chỉ cần đứng lên và chạy thôi... Nhưng mình sẽ đi đâu đây?"

Không phải Fasion Health hay băng đảng bất lương. Cũng chẳng phải người bạn hay họ hàng nào, càng không phải hàng xóm hoặc nằm đây mãi.

"Ah... Ran."

「 Tôi sẽ chờ. Chỉ chờ em. 」

Ý là anh ta đang đợi thời điểm này tới sao? Ha, một gã tồi. Tôi có nên gọi cho anh không, Ran?

Liệu anh sẽ giúp tôi thoát khỏi cái cảnh tồi tàn này như luôn nói chứ? Hay đứng nhìn tôi, như một con chim trót sa vào vũng lầy, vẫy vùng chẳng thể về trời?

「 Sao em lại gọi tôi vào giờ? Nhớ rồi phải không? 」

Giọng anh ta ở đầu dây bên kia vang lên ngay sau khi điện thoại reo chuông, vẫn luôn trầm ấm và bỡn cợt thế này thì mới là Ran chứ.

Ừ thì, có chút nhớ. Nhớ lời anh nói hơn là anh, chắc vậy.

"Đến cứu tôi."

"Ah, giờ em mới nhớ đến người đàn ông cô đơn này đó hả?"

"...Có hay không?" - Tôi lạnh giọng.

"Haha, có mà."

Và tôi tắt máy cái rụp. Chẳng để người kia có cơ hội cợt nhả nữa. Mà nghe kỹ lại thì, hình như chỗ Ran đang ở rất đông người, tôi có thể nghe thấy tiếng xôn xao và thủy tinh va chạm leng keng chói tai. Quán rượu sao?

「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit HypocriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ