Tập 42: Tự sự của Rindou (3)

1.1K 150 20
                                    

Tôi bật ra một nụ cười đầy chán chường với cái mối tình lằng nhằng đầy chông gai của hai con người này. Ran sau câu hỏi đó thì im bặt chẳng thốt ra thêm được câu nào.

"Anh có biết ngày hôm nay em đã chửi thề bao nhiều lần rồi không?" - Xoa gáy, tôi dần bất lực hơn bởi điệu bộ đang làm thinh của anh trai. - "Nếu anh hẹn hò với T/b, đó hả?"

"...Em thấy sao?"

"Thì sẽ là mối tình kinh tởm nhất thời đại này chứ sao? Nhất là khi anh còn yêu Sayo." - Tôi xem thường ra mặt.

"...À, à. Sayo, cô ấy đó hả?"

Ran ậm ừ như thể vừa nhớ ra một điều gì đó, anh ta thầm nở một nụ cười đầy cợt nhả với đôi mắt vẩn đục đang nhìn chăm chăm vào một khoảng trống vô định trên tường.

"Anh lúc nào cũng nói chẳng ai có thể thay thế cô ấy, nhưng giờ lại hành động như vừa mới nhớ ra điều đó đấy."

Anh trai cười giả lả. - "Vậy đó hả?"

"Chính xác là anh vừa mới nhớ ra Sayo là ai chứ gì? Thật tình."

Nếu cứ mãi hành động như vậy, khác gì một gã hèn nhát đang trốn tránh những thực tại và che giấu tình yêu của mình không chứ? Dù điệu bộ này đáng coi lắm đấy nhưng nó thật khó mà nuốt trôi.

"Tụ tập gì ở đây vậy?" - Sanzu xuất hiện từ khi nào, hắn gác hai tay lên gáy rồi tiêu sái bước đến. - "Một bọn ô uế đang cùng nhau tệ nạn hả?"

"...Mày đã nghe ai nói rằng, mạt sát kẻ giống mình thì chẳng khác gì tự vả chưa?"

Ran rít một hơi thuốc rồi phả vào mặt tên tóc hồng đang chầm chậm sải bước đến gần. Sanzu đón lấy nó mà chẳng thấy được một chút khó chịu trên khuôn mặt, thậm chí hắn còn nhếch môi cười rồi móc trong túi quần ra một thứ và ném cho anh ấy.

Trong phút chốc, tôi đã thấy anh hai bất ngờ và trong đáy mắt ánh lên sự hoang mang.

Anh ấy chụp lấy nó một cách dễ dàng rồi xem xét kỹ lưỡng từng li từng tí, tôi sớm đã nhận ra đó là một sợi dây chuyền cũ sờn nhưng quen thuộc đến mức rùng mình. Trước khi kịp phản ứng thì Sanzu đã bị Ran nắm cổ áo ép mạnh vào tường, làm rơi cả điếu thuốc xuống sàn hoặc đúng hơn anh ta đã vứt phăng nó đi.

Anh hai giơ sợi dây chuyền lên, mặt dây chuyền có in hình một cô gái với mái tóc ngắn cũn cỡn màu đen và khuôn mặt nát tươm, đang nở một nụ cười khờ khạo.

Ran nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai đi kèm với đôi mắt màu tía tối sầm đầy giận dữ, biểu cảm méo mó nhưng vẫn không làm Sanzu chùn bước. Gằn giọng xuống đến mức như muốn nhấn chìm mọi thứ vào âm vực, nhưng rất điềm tĩnh hỏi.

"Từ đâu mà mày có thứ này? Và tao không nhớ hình ảnh trong đây đã được thay đổi khi nào đấy."

Tôi nhớ, rõ như in. Khung ảnh màu gỗ được điêu khắc tinh sảo cột trong sợi dây màu rêu được bện lại rất chắc chắn. Món đồ thủ công này, là thứ mà Ran đã tặng cho Sayo, tình đầu của anh ấy.

Nhưng sao lại nằm trong tay Sanzu?

"Nói rõ đi, con gà đầu hồng khốn khiếp."

"Hừm... Hah, tao chẳng biết? Chỉ là một chút trò tiêu khiển."

「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit HypocriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ