Tập 14: Hãy lưu ý khi đọc, có cảnh bạo lực

2.7K 426 9
                                    

Ran đưa tôi đến thang máy, vừa bước vào trong và cánh cửa đóng lại. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh ta lại đột nhiên cười. Bị khùng hả?

"Em nín thở nãy giờ sao?"

"Không, tôi sợ."

"...Ha, chưa bao giờ thấy em như thế đó."

"Mà tôi đang ở đâu vậy?"

"Hừm... Vào phong trước đã."

Ting. Cửa thang máy mở ra, Ran chủ động nắm tay dẫn tôi ra ngoài và bọn này có chạm mặt với một số tên đàn ông to con trông bặm trợn phết, nhưng họ lại e sợ trước người đàn ông đi cùng tôi.

Tôi ban đầu nghĩ anh ấy chỉ là một tên doanh nhân thành đạt, một công tử bột các thứ. Mà chắc không phải đâu ha?

Đứng trước một căn phòng, treo bảng số 5460. Chà, có ý nghĩa gì không nhỉ? Vì chỉ có ở đây, là treo số phòng thôi.

Bên trong thì thật sự khiến tôi hơi bất ngờ. Nó là phòng dành cho một người, vậy nên đi vào là thấy ngay phòng ngủ, toilet kế cửa ra vào, có một cửa sổ, một cái giường, một cái bàn gỗ bình thường, một cái kệ chứa vài cuốn sách cũ.

Như một căn phòng, trong cái khách sạn đổ nát.

"Ngồi đi. Hẳn em chả muốn tham quan căn phòng này đâu ha?"

Ran cởi giày ra rồi đi vào trước tôi, thay vì ngồi phịch lên giường thì anh ta chọn kéo cái ghế gỗ ra khỏi bàn và chờ đợi.

"Sao vậy? Vào trong đi?"

"Ờ, ừa."

Mà, phải nói chứ chất lượng giường cũng bình thường. Ít nhất nó không thô và bẩn, rồi thường xuyên kêu cót két nếu có va chạm, như ở chỗ đó...

"Nói sơ qua chút cho em biết, đây là một nơi gần khu ổ chuột và là một chung cư lao động. Có thể xem là vậy, nhưng dãy nhà này được chia ra để kinh doanh phòng trọ, nhà nghỉ và thuê hợp đồng dài hạn."

À, tôi đã từng nghe qua. Rằng nơi đây khá nguy hiểm nên thật sự bản thân cũng chả thèm đặt chân tới bao giờ. Vậy mà, lúc này lại phải ở đây thì tệ vãi.

Nếu như Ran nói, có lẽ, phòng ốc nhìn như phòng khách sạn thì khu này chắc ở đây không phải nơi thuê hợp đồng rồi. Nói đơn giản hơn, tôi đang ở khu dùng để kinh doanh, đại khái là khu nhà nghỉ dành cho những người chỉ trọ lại trong thời gian ngắn. Còn khu chung cư thì chưa thấy bao giờ.

Cũng không có ý định thấy.

"Em chắc hẳn phải biết đúng chứ? Vậy nên khi không có tôi, hãy ở yên trong phòng. Còn nữa, ở khu trọ thì nguy hiểm hơn vì không chỉ có tầng lớp lao động thôi đâu."

"Ý anh là?"

"Hffm, ở đây có rất nhiều kẻ xấu nên hãy cẩn thận." - Ran đáp, với một nụ cười ẩn ý. Tôi hiếu kỳ, nhưng sẽ không hỏi gì cả.

"...Tôi hiểu. Nhưng còn tiền thuê? Nếu chỉ trọ lại trong thời gian ngắn thì sau đó tôi sẽ làm sao?"

"Em, đã chọn theo tôi rồi..." - Bỗng anh vươn tay đến giữ lấy gáy tôi rồi áp trán anh ta vào trán mình. - "Thì phải lo cho em chứ. Đúng không? Tạm thời thì hãy ở yên đây."

「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit HypocriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ