Dưới bầu trời trong lành xanh biêng biếc, những vệt nắng lấp lánh chiếu xuống sân thượng, nhẹ nhàng sưởi ấm cho cơ thể của tôi và người nằm cạnh. Nhưng nghiễm nhiên trái tim tôi vẫn cứ lạnh như thuở đầu.
Dẫu thế, tôi đã chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Thật sự từ tận đáy lòng. Tôi biết ơn vì mình có thể vào một lúc nào đó, dưới ánh Mặt Trời ấm áp, có thể hưởng thụ những khoảng khắc yên bình. Và đánh một giấc thật ngon.
Hệt như con mèo nằm trên mái nhà để sưởi ấm những khi đầu giờ chiều, bình ổn và thoải mái.
「 Nhưng tôi đã rất nhanh trở nên hối hận ngay sau đó. Một lần nữa, tôi ước mình được chết, làm ơn, hãy chết đi. 」
.
Mưa. Dù tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ Mặt Trời, nhưng trong giấc mơ, tôi đang run rẩy vì lạnh chăng?
À không. Tôi đang sợ, tôi sợ hãi khi phải một lần nữa trải qua những điều này. Thật buồn nôn quá...
"Đây... Khốn nạn, lại là giấc mơ này."
Quá quen thuộc rồi, đến mức tôi chẳng còn sợ hãi khi một mình nằm giữa những cái xác chết như ban đầu. Chỉ là, để phải trải qua thêm nhiều lần nữa, nó khiến tôi rùng mình vì hối hận.
Đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ rõ cái ngày mẹ dẫn tôi lên thành phố để có thể gặp "gia đình mới" của mình. Và tai nạn xảy ra, những hành khách gặp cướp và mẹ tôi, một ả làm gái đã bị tụi nó hiếp đến chết.
Cuộc đời này, có hai thứ cảm xúc mãnh liệt mà tôi có thể trao cho bà ấy. Thứ nhất là oán hận vì đã sinh tôi ra trong cái cảnh bần hèn này. Thứ hai là hối hận, vì cho dù bà ta ban đầu có rác rưởi thế nào thì đến chết vẫn bảo vệ tôi. Và mong tôi được sống.
Cứ như vậy, tôi đã sống và sinh tồn bằng mọi cách đúng như lời bà ta nói.
Nơi tôi gặp tai nạn xui xẻo sao lại nằm ở một khu vực cách khá xa khu trung tâm, vì chẳng còn cách nào khác để tồn tại. Tôi ăn mọi thứ mình tìm thấy để có thể sống sót.
Từ đồ ăn ôi thiu của những hành khách tử nạn, cho đến lá cây và rác rưởi. Khi khát nước thì sẽ phải ngửa cổ lên trời hứng lấy từng giọt để uống, hoặc hèn hạ hơn là những vũng nước còn động lại trên đường.
Cứ như vậy, ngồi cạnh cái xác của người mẹ đang dần thối rửa, trong cơn mưa ấy.
Cho tới đi một người đàn ông bước đến, yêu cầu tôi gọi ông ấy là cha.
Tôi lúc đó đã luôn hối hận vì quyết định của mình. Không bao giờ thay đổi. Cuộc sống của tôi sau đó sẽ lại rơi vào bóng tối và nhuốm màu bạo lực.
Nếu có thể thay đổi, tôi sẽ lựa chọn chết cùng với mẹ. Dù có oán hận bà ấy, hay dù mẹ chưa bao giờ nói yêu tôi thì đến cuối cùng vẫn bảo vệ và mong tôi được sống.
Chưa bao giờ tôi cố gắng thấu hiểu mẹ, vì tôi biết nó sẽ lại khiến tôi nặng nề và đau khổ hơn. Thật ích kỷ.
Nhưng dẫu thế, thứ tôi muốn làm cho bà ấy vào những phút cuối đời chỉ có cầu nguyện và ước rằng, phải chi tôi không được sinh ra thì liệu bà ấy có hạnh phúc hơn chăng?
Ngay từ đầu, xa xỉ và những thứ trong hiện tại đều được đánh đổi bằng sự hy sinh và không mong muốn của mẹ. Chỉ để tôi có được cuộc sống tốt hơn.
Mẹ đã đánh cược vào một thằng đàn ông rác rưởi chỉ để tôi không cần phải lo về cái ăn cái mặc vào mai này. Dù nó là một màn cược sai trái.
Mẹ à. Con xin lỗi, vì đã không thể sống một cách đàng hoàng mà lựa chọn cái thân phận cùng cực như mẹ lúc trước.
"T/b, T/b à?"
"A..."
Khi từ từ mở mắt, trước mặt tôi là cái bóng lờ mờ của một cậu thanh niên tóc vàng, trong rất quen nhưng tôi lại chẳng thể nhớ tên được.
Nhưng cảm ơn cậu vì đã đánh thức tôi dậy khỏi giấc mơ lạnh lẽo kia.
Nhưng tôi không thể thấy rõ biểu cảm ấy dù cho nó đang khiến lòng tôi chông chênh, mà lại có thể nghe được tiếng cậu ta gọi mình liên hồi. Bỗng, làm tôi nhớ tới Ran.
Cái điệu bộ lúc nào cũng giả làm thinh nhưng thật ra, tôi hiểu được anh ấy là người có lòng trắc ẩn lớn hơn ai hết. Nếu chỉ là đối với tôi thì là thế.
Luôn cố gắng cứu tôi ra khỏi vực sâu của thống khổ, hệt như cách cậu ấy bây giờ đang muốn vực tôi dậy khỏi những cơn ác mộng.
Nhưng không. Thay vì thích nghi và đánh bại bóng tối, tôi chọn cách khuất phục và bị thuần hóa bởi nó. Vì nó là con đường duy nhất để tồn tại trên thế gian này.
"Cuộc đời của tôi... Chỉ toàn là đau khổ thôi."
Kết thúc rồi. Kể từ ngày tôi được sinh ra, chưa có cái gì là bắt đầu hay chiến thắng cả. Chỉ có kết thúc thôi.
Rồi tôi cứ nhắm nghiền mắt một lần nữa. Vẫn ước gì mình sẽ chết vào nay mai.
.
"Xin lỗi, tôi đã ngủ sâu quá."
"Trông sắc mặt cậu không tốt, bộ gặp ác mộng à?"
Tôi ngồi dậy và đối diện với một đợt đau đầu nhẹ thoáng qua, ngước lên nhìn trời thì thấy nắng đã dần tắt, giờ phỏng chừng còn tầm 2 tiết học nữa là đến giờ về rồi.
Manjirou hẳn đã đắp lên người tôi áo khoác ngoài của cậu ta, thậm chí còn cho tôi kê đầu lên đùi. Chắc chịu đựng trong thời gian dài khiến cậu ta mệt mỏi lắm.
"Làm phiền cậu quá rồi. Cảm ơn vì cái áo."
"Không sao, cậu mệt lắm à?"
"...Chắc vậy."
Nó là sự thật, khi ở cùng Ran thì tôi chẳng thể ngủ một cách thoải mái. Do chỗ đó không phải khu văn hóa, rất ồn ào. Từ sáng tới khuya và kéo dài đến ngày mới, tôi có thể liên tục nghe thấy tiếng lè nhè say mèm của những người đàn ông ở đó.
"Vì nơi tôi đang ở hơi ồn ào, với lại mình cũng khá nhạy cảm với âm thanh nên..."
"Vậy cậu trốn nhà đi thật à? Bị bạo hành đến thế cơ mà."
"...Cậu hiểu vậy là được rồi."
May là Manjirou không hỏi sâu thêm về những chuyện này. Nhưng sắc mặt cậu ấy không tốt, cứ như vừa khóc xong vậy.
"Mà... Này."
"Hửm?"
"Sắc mặt của cậu..." - Khi tôi vươn tay đến chạm vào gò má cậu ta. Bỗng dưng tôi lại chẳng tò mò nữa. - "Thôi, không có gì."
Khác với Manjirou, Ran mang lại cho tôi sự cứu rỗi và cảm giác chực chờ cái chết. Nhưng cậu ta thì khác, luôn luôn khiến tâm hồn tôi bình ổn thế này.
Mà, chỉ được đến khi tôi rời khỏi sân thượng và đi tìm thầy giáo của mình thôi.
Như một tiến độ thường ngày, chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng.
___
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit Hypocrite
Random⚠ ooc cực nặng, nói về những vấn đề xã hội, bạo lực và fanfic này cực kì dảk, không dành cho các bạn dưới 16 tuổi. ⚠ có một số tình tiết được tham khảo từ nhiều mẫu truyện và các câu chuyện khác nhau, có thể không rõ nguồn gốc và tôi không nhớ rõ để...