chap 33: Bước ngoặt thảm hại của em

1.3K 190 10
                                    

Tôi được hắn ôm chầm vào lòng, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả. Chỉ là một khoảng trống trong tim, khiến mình không ngừng đảo mắt láo liên tìm tòi thứ để lắp đầy lỗ hỏng này.

Không, cái ôm của Sanzu không ấm áp như của anh ta. Hắn không thể lắp đầy "tôi" như anh ta. Nó khiến tôi cảm thấy nữa vời lưng chừng lắm.

Hắn mở toang cái lồng chim, nhưng đồng thời cũng xích chân tôi lại. Nói sao ta? Chắc là tôi ớn, ớn hắn.

Ớn cái sự điên khùng của hắn lắm. Ớn cái sự nửa vời, cái sự nỉ non giả tạo nhưng chẳng mấy ai biết cách vạch trần. Dường như đến cả hắn cũng biết, nhưng lại chẳng thể vạch trần chính mình.

"Anh trở mặt nhanh thật."

"Nhưng đó là sự thật, bồ câu của tôi. Em cũng nghe hắn nói mà đúng chứ? Ran chưa bao giờ yêu em."

Nhói. Tim nó bỗng nhói một khắc, khiến tôi cũng phải ngỡ ngàng, tôi biết cảm giác này là gì. Chính là mình đã yêu.

Nhưng rồi tôi sẽ lại ôm chặt những mối lo toang ngờ nghệch, tôi hoài nghi chính bản thân và lạc lõng trong những suy nghĩ phức tạp.

Hoặc chỉ đơn giản là tôi không chấp nhận, tôi sợ yêu, sợ ôm vào mình nhiều tổn thương.

Tôi biết chúng ta đều khao khát nhau, tôi với anh ấy, anh ấy và tôi. Nhưng chẳng ai muốn bắt đầu.

"Em biết mọi người gọi tôi là gì không?"

"...Chó điên không chủ."

Tôi đáp, xong, hắn ta cười. Một khuôn mặt nguy hiểm với nụ cười dở người làm mình chẳng thể hiểu được, hay đuổi kịp cảm xúc của hắn.

Sanzu để tôi tựa vào lồng ngực gã, cảm giác rất đặc biệt, nó khác lạ và mềm mại. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn đang bao trọn lấy mình, rồi hắn ta vòng tay ôm và tựa cằm lên đầu tôi.

"Đúng rồi, đúng rồi. Em nhạy tin thật."

"Cám ơn." - Tôi khẽ cười.

"Em biết tôi muốn gì bây giờ không? Là một Nữ hoàng nhưng chính tôi sẽ tròng dây xích vào cổ người đó, một con chó làm chủ. Kì lạ lắm không?"

Tôi lắc đầu, bất giác chạm vào cánh tay rắn chắc thô sần của Sanzu rồi cả hai đan tay vào nhau như một đôi tình nhân đang tình tứ trước khung cửa sổ vào trời tối muộn không sao.

"Không à?"

"Đối với tôi là không, nếu sinh ra có tâm trí vô thức thì đều có thể làm chủ. Thời đại thay đổi nhanh chóng lắm, mai nay nhỡ đâu tôi đè đầu cưỡi cổ anh được thì sao?"

Hôm nay làm voi, mai làm chó. Thời đại thay đổi đến mức chóng mặt, từng giây từng phút, chỉ cần để ý một chút thì chúng ta đều sẽ ngỡ ngàng vì thế giới này.

"Đó là lí do tại sao tôi yêu thích em."

"Tôi đoán đây không phải một câu tỏ tình."

"Ừ, là nhất thời yêu thích nhưng cũng không phải là nhất thời."

Có lẽ hắn ta muốn tôi làm "Nữ hoàng" của mình như vừa đề cập đến ban nãy, nhưng sao lọt vào tai tôi thì không khác gì con chó cái vậy?

「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit HypocriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ