Tập 12: Hãy cân nhắc khi đọc.

2.7K 384 25
                                    

Anh trai tôi. Lại phát hiện ra tôi rồi, trong thang máy, tôi cứ liên tục run lẩy bẩy. Như thể nhìn thấu được loại mãnh thú, đang che giấu móng vuốt trong bàn chân to lớn mềm mại.

"Mẹ nó, đừng có thút thít nữa coi?! Tao có đánh mày đéo đâu?"

Em xin lỗi anh, em xin lỗi. Em không ngăn mình được. Không thể ngăn thôi cho những giọt nước mắt mặn chát này rơi xuống được...

Tôi sợ, tôi luôn luôn cảm thấy sợ hãi bởi mọi người. Hèn nhát, kém cỏi, như bản chất thật của một "công chúa" vậy.

Một con đĩ ấy.

"Má nó, tao bảo mày nín!"

Amon vả tôi một cái, như trời giáng, khiến mình choáng váng và ù cả tai. Dần nỗi sợ được thay thế bởi cơn đau, dai dẳng, chồng chất và...

Ừ.

"Em, xin lỗi."

"Bực hết cả mình. Hừ, tao còn nghĩ mày thích bị đánh cơ. Bị đánh xong trông mày nghe lời phết."

"Vâng."

"Hôm nay ông già ở nhà, nhưng cũng đừng có rên nhỏ đi đấy."

"...Dạ."

Đúng là một loại cực hình. Tôi bị Amon lôi vào trong phòng một lần nữa, nhưng đúng như hắn ta nói thì cha đã ở nhà. Và luôn như thế, không để ý đến tôi, khuôn mặt vẫn cứ lạnh tanh, như thể mình chẳng được xem là người thuộc về ngôi nhà này.

Đơn giản là một người dưng. Một kẻ thay thế. Một đống rác. Một con điếm.

Chẳng bằng một gốc của đứa con gái chết trẻ của các người.

Amon đưa tôi vào phòng của chính tôi. Chẳng thèm đóng cửa, vồ vập, điên cuồn lột quần áo tôi. Mặc cho em gái hắn có điên cuồng cầu xin, gào thét. Thứ được nhận lại chính là một vài cái đấm, vài lần bị nhấn vào vết thương chưa kịp lành khiến nó bật máu, một lần nữa.

Và cuối cùng là lẫn lần "chày giã", như mọi khi thôi.

Những khi như thế, bị dương vật của tên cận huyết ra vào liên tục bên trong mình, bị hắn dùng dây thừng trói chặt, đánh bằng dây thắt lưng, siết cổ bởi sợi dây mỏng manh dẫu nó có thể cắt đứt thanh quản và cái cổ yếu ớt này bất cứ lúc nào.

Thì tôi chưa bao giờ mong được chết cùng mẹ, lẫn cô con gái của họ hơn bao giờ hết.

Tôi thà ở lại cái nơi rừng rú hoang vu ấy, trốn thật kỹ càng để không ai tìm ra, nếu biết bị mang đi mà phải chịu cảnh đày đọa thế này, bị họ đối xử như kẻ thù truyền kiêp như vậy.

Thà không. Còn hơn.

Vậy mà mình cứ luôn chịu đựng như một đứa ngốc vậy. Dù ban đầu mình đã được yêu thương.

"Tao đã bảo mày đừng có rên nhỏ đi mà?! Dù có bị thắt cổ thì cũng phải cố rên đi chứ?!"

Bị dây nịt quất liên tục vào người, tiếng gió rít nghe muốn điếc cả tai. Hòa vào tiếng rên ư ử và cầu xin, vẫn không khiến Amon tại nguyện.

Tôi đã quen rồi, những lần như thế. Ban đầu tôi còn khóc thét đòi sống đòi chết, nhưng khi cảm thấy quen thuộc rồi thì chỉ có thể nằm yên trên chiếc giường cũ, đến nỗi có thể phát ra tiếng cót két mỗi khi chuyển động mạnh. Căn phòng thì khô và bẩn, cũ rích còn nứt nẻ. Chẳng khác gì cái nhà kho.

「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit HypocriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ